gõ cửa
Không khí bốc lên mùi hương ngai ngái dễ chịu của đất ẩm và rêu dại. Chúng tôi cứ ngồi im lặng bên tiếng quạt máy vo voAnh nhìn tôi, vẫn cái dáng vẻ đượm buồn suốt ngần ấy năm không hề thay đổi. Phảng phất đâu đấy là sự dịu dàng của người đã luôn dõi theo từng ánh mắt tôi, là cái cảm giác an tâm và được vỗ về của một thời ngây dại"Hạ này"Giây phút mà anh gọi tên tôi, một cách nhẹ nhàng và trầm ngâm, trái tim tôi rã ra thành từng mảnh"Đã có ai ở đó chưa? Tôi vào được không?""Vào đâu cơ?" Tôi cố kìm nén sự xúc động bồi hồi, cất cái giọng run run hỏi lại"Trái tim Hạ ấy. Lần này, đã có ai ở đó chưa?"Xét cho cùng, chúng tôi đều xứng đáng được hạnh phúc. Tình yêu luôn là cái gì đó thật kì diệu dưới vòm trời xanh thẳm này- An Vi -…