Đây không phải ở trong tiểu thuyết ngôn tình đâu!
…
Bắt đầu từ những bắt nạt trẻ con...Cậu thích nó nhưng lại ngốc nghếch che giấu tình cảm bằng cách phá phách trêu chọc nó...Rồi họ gặp lại nhau tại cổng trường cấp ba danh tiếng...Cậu chủ động xin lỗi và muốn làm bạn với nó...Trở thành một đôi bạn thân thiết...Và nó nhận ra nó đã thích cậu từ bao giờ không hay...Họ yêu nhau...Nhưng rồi sóng gió lại nổi lên....P/s : Chuyện này không phải do mình viết nhé. Mình chỉ thấy hay nên post cho các bạn đọc thui. Tác giả của chuyện này là BIG SMILE.…
------------------------ Anh yêu em!- ... (im lặng)- Anh yêu em mà!- ... (tiếp tục im lặng)- Sao không nói gì hả? Có yêu anh không?- KHÔNG!!!- Ờ, không yêu bố về tỏ tình với con vẹt nhà bố, ít nhất nó cũng biết nói Em yêu anh =))- Tiên sư nhà mày thằng tự kỷ mặt dày vô sỉ bản chất thổ phỉ!- Vẫn thế từ bấy đến giờ mà! Hêhê!-------------------------…
"Nếu thiên đường không có em, anh tuyệt không bước vào. Chỉ cần nắm được tay em, dù là địa ngục cũng tình nguyện bước mãi""Anh à! Buông tay em đi, không có bất kì cánh cửa nào mở ra vì chúng ta cả""Tại sao em lại không nhìn thấy tình yêu của tôi?""Cô ấy đã là vợ của tôi, anh mãi mãi không có được cô ấy""Tại sao mọi người chỉ nhớ tới mặt trời toả sáng, lại không nhìn thấy mặt trăng khép mình bên áng mây?"Cảm nhận xem "Lạc Bước Thiên Đường" có bạn không nhé!…
Trong lồng kính ở một nơi xa xăm.Em lớn lên như một bông hoa hồngGai gócXinh đẹpvà kiêu hãnhNhưng cánh hoa em ko nhuộm đỏ một màu nồng cháyMàu của tình yêu và bất diệt những niềm vuiTrong lồng kính ở một nơi xa xămKhi ánh nắng ko bao giờ chiếu đếnKhi tình yêu lại trở nên phù phiếmEm sống trong thù hận và những niềm đauCánh hoa em nhuộm sắc tối kinh hoàngSắc màu đen của hiện hình quỷ dữEm thuộc về những tâm hồn ác độcBàn tay em đã nhuốm máu quá nhiều.…
Nếu em là mây thì đã có anh là gió, chúng ta sẽ đi chung đường, đừng bỏ anh lại một mình...…
Đừng cố gắng gõ cửa và chờ đợi nếu biết rằng cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở ra một lần nữa. Hãy đi tìm cho mình một cánh cửa, mà ở ngưỡng cửa, đôi tay vẫn chưa kịp gõ, thì cửa đã mở ra để đón chào.…
Mắt Hân cay cay, những giọt nước mắt kìm hãm bấy lâu nay tự tuôn ra vội vã. Cô gục đầu gục xuống bàn và bật khóc nức nở. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Hân...…
Em sẽ đi làm lại tóc, thay đổi những gì có thể thay đổi để khi nhìn em, anh sẽ không bắt gặp lại một con bé ngốc xít, yêu anh say đắm như trước...…
Người ta vẫn thường nói, tình đầu khó quên với những ngây thơ vụng dại lúc mới biết yêu, sẽ theo ta suốt cuộc đời, sẽ gửi lại nhiều kí ức dù ngọt ngào hay đắng cay, mặc cho duyên phận đưa hai người về hai ngả...…