9002
Ngoài hiên, gió tháng Bảy rít qua song cửa. Mưa tháng Bảy rơi như tơ, dằng dặc mà không dứt. Trời chẳng rét, song lòng người vẫn se sắt. Cơn ngâu kia tưởng nối liền đôi bờ thương nhớ, nào hay càng kéo lại càng xa.Hoa sen đã tàn, chỉ còn hương tàn vương mặt thủy, như mối duyên chưa kịp nở đã hóa kiếp khác. Người ta bảo, tháng Bảy là nỗi buồn nhân gian - thứ buồn như mưa ngâu, rơi xuống rồi chẳng biết bao giờ tạnh.Ấy vậy mà ở một góc trấn nhỏ, phố phường lại giăng đèn kết hoa, thiên hạ lại hân hoan mừng lễ Thừa hôn giữa Vạn phu nhân và Vạn gia Nhị thiếu gia.Cố lão gia khuất núi, người khóc, trời cũng rơi lệ. Hôm nay là ngày vui, cớ sao ông trời cũng rơi nước mắt, có phải cũng đau xót cho một kiếp người mãi trầm luân không dứt không?…

