Gió Chọc Mây Lam
"Mày có thể đừng chọc tao mỗi khi tao đang tập trung không?" - Diệu Lam cau mày, vừa nói vừa đẩy nhẹ cây bút về phía lề vở, cố lờ đi việc tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.Thiên Phong chống cằm nhìn cô, cười nhạt: "Không. Tao thấy mày cau mày nhìn còn dễ thương hơn bình thường.""Bớt điên lại hộ tao cái." - Lam đáp, lật vội trang vở như thể đang gấp rút đi trốn chính mình.Phong chẳng đáp lại, chỉ nghiêng người, rút từ trong cặp một thanh kẹo bạc hà, đặt nhẹ lên vở Lam. "Cho mày tỉnh. Mặt mày đỏ như sắp ngủ gục luôn rồi kìa."Lam khựng lại. Đôi mắt cô liếc nhanh sang Phong - cái kiểu liếc mà nếu giữ lâu thêm một giây nữa chắc sẽ lộ mất. Rồi cô quay mặt đi, lí nhí:"... Đừng có mà quen dần với việc tốt bụng kiểu này."Phong cười khẽ. "Muộn rồi."P/s: Trích từ Gió Chọc Mây Lam, truyện thuộc chuỗi Nét Phấn Trên Giấc Mơ Hè - nơi những lần cãi vã bất tận hoá thành một điều gì đó thật mềm trong lòng.Ký Tên: Thy Bảo…