Chàng ngôk ak! Em thích anh thật rồi <3
Đó là một ngày trời đẹp nắng gắt, ngày cơ quan cô tổ chức hội thi tuyên truyền măng non cho các em học sinh,ngày mà cô gặp anh , cô trong chiếc áo đoàn thanh niên, tóc thả ngang lưng,tay cầm đien thoại chụp những cô cậu học trò cấp 1 với ánh mắt trong sáng thơ ngây. Bỗng cô nhìn vào cánh cửa kính kẻ sọc, 1 khuon mặt đầy thiện cảm và dáng vẻ pông trần. Ngườicô như chết lặng tim dập mạnh và ánh mắt cứ nhìn về anh mãi, anh là khách mời của cơ quan cô ở tỉnh lên. Từ đó trở đi sau ngày gặp anh , cô thăm dò mãi số điện thoại, zallo, face của anh. Biết được số đt từ người c trong cơ quan cô but ko phải là cô mở lời xin số , mà cô chỉ lén bật danh bạ xem và cố tìm cho ra số anh. Và rồi cô đã tìm được,cô nhớ ngay số của anh but cô ko dám kết bạn zalo. Phải chăng cô không tự tin vào chính mình quá ko?? Trôi qua một thời gian, cô để mọi thứ xếp lại và cô tạm gác đi , lao vào công việc. Rồi cái ngày định mệnh ấy lại xuất hiện lần nữa ,là vô duyên hay không phận cô muốn được đi tậphuấn, được gặp a but lại sợ đối mặt với a, thế but cơ quan cô mỗi người đều bận bịu không ai rảnh thễ là cô đành phải ở cơ quan để trực cũng chẳng được tham gia, lúc đó cô nghĩ chắc mình ko có duyên với a rùi, buồn cô lại viết stastus tâm trạng và viết lên rùi chỉ để chế độ mình cô xem, cô sợ mọi người biết. Một lần nữa cô lại từ bỏ, cô luôn mơ về 1 vòng tay che chở, 1 thân hình vững chải, bờ vai rộng cho cô dựa vào , bởi cô nhiễm chuyện ngôn tình phim hàn nhiều quá..... Có lẽ vậy là kết thúc nhưng không ,vào ngày 31/8 ngày cơ quan…