[DK] Thầy ơi, em đây!
- Thầy ơi, em nè! Chưa thấy dáng hình ai trước ngõ nhà, thầy Dương đã nghe tiếng kêu í ới từ đằng xa vọng lại. Ngày nào Thanh Pháp cũng đến, có hôm thì mang cá, hôm thì bó rau, hôm thì mấy đòn bánh tét, có hôm chỉ đem có vài cục kẹo cho bé Năm thôi cũng phải ghé qua gặp thầy. - Trời đất, khuya rồi mà sao em còn đi ra đây mà không mặc áo khoác? - Thầy Dương lo lắng, tay cầm cuốn sách không đặng mà muốn ôm Thanh Pháp vào lòng. - Đâu có, em ghé qua rồi về liền à. Thầy cầm đi, nay em có nấu thịt kho hột vịt, bự lắm ăn hổng có hết. - Pháp cười đưa nồi thịt trong tay mình cho thầy, em sống có một mình, mấy cái này nấu ra nhiều như vậy cũng chỉ để no con mắt. Thầy Dương ghé đầu lại gần sát má Thanh Pháp, em tưởng thầy đang muốn nói điều gì đó bí mật nên nín thở lắng nghe. Nhịp thở của thầy ngày càng gần, phả vào lỗ tai, tóc mai và một bên da thịt đang lạnh cóng. Thấy sắp đạt được ý đồ của mình, thầy Dương cười mãn nguyện, quay đầu sang trái hôn chụt lên gương mặt lạnh ngắt của Thanh Pháp. - Trời đất ơi, sao thầy dám hun em ở ngoài ngõ, lỡ người ta thấy rồi sao? - Em xấu hổ, mặt nóng lên, vành tai đỏ chót như quả gấc. Không để người trước mặt nói câu nào, Thanh Pháp lấy tay chặn miệng thầy lại rồi nhỏ nhẹ nói: - Em biết thầy thích em rồi, mà đừng có làm vậy, em xấu hổ. Rồi lỡ con bé Năm thấy nữa... Trăng tròn vành vạnh nấp sau lũy tre làng như đang lén lút ngắm nhìn đôi tình nhân hò hẹn. Thầy gỡ tay em ra, âu yếm nắm bàn tay nhỏ xíu, có vài vết chai mà thầy cho là mềm mại đó, từ từ đan lại. Không gian…