muộiimoon | khúc lặng sương
- khiếm thính? là cái gì?- là... nếu không có cái máy này, em sẽ chẳng nghe được gì hết á. - hằng chỉ chỉ lên tai mình.- ủa, vậy lỡ em làm mất nó thì sao?- thì thế giới sẽ im lặng... lúc ấy, chắc em chỉ có thể giao tiếp bằng đôi tay này thôi.- ngôn ngữ bằng tay á? vậy... để tao học thứ đó nhé? học để phòng khi em rơi vào im lặng, tao sẽ là đôi tai của em.có những nỗi đau để lại vết sẹo trong thinh lặng.có những bàn tay vụng về, vậy mà kiên nhẫn học từng dấu hiệu để bước vào thế giới của người kia.một câu chuyện về hai tâm hồn lớn lên cùng nhau, dịu dàng như sương mờ, nhưng đủ bền để chống chọi qua năm tháng.…