Áng Trăng Thâu
Cậu Kiều ngồi trước hiên nhà, ánh mắt có phần dịu dàng hướng về bóng người đằng trước. Mỗi lần như thế, cậu có muốn chối cũng không thể dối lòng rằng mình có nỗi tình khác lạ với người này. Đình - Không xuất thân, không gia thế, không trí thức, không đẹp, không biết ăn nói, đã vậy lại là một "thằng" nữa chứ! Ấy vậy mà mỗi khi nhìn hắn thì cậu lại mềm lòng, còn hắn thì chẳng biết gì cả, như một khúc gỗ cứng nhắc. Gọi dạ bảo vâng, gì cũng một: thưa, hai: con biết, ba: con xin cậu, nghe sao mà vừa dễ ghét mà lại vừa thấy dễ thương. Dần dà, cậu chẳng thể phân biệt được cảm xúc mình mang trong lòng đối với Đình là gì. Cậu chỉ biết cả đời này chỉ muốn Đình bên cạnh mình, mãi mãi không rời mà thôi. Chẳng biết, Đình có cái cảm xúc ấy như cậu không? Đình miệt mài cuốn đất, lâu lâu lại vén vạt áo lên lau mồ hôi, lúc đó lại lén lút nhìn cậu nhàn nhã uống trà hắn pha. Mỗi lần nhìn cậu hai thì hắn lại thầm ngợi khen cậu đẹp quá! Đâu đó trong hắn lại ẩn hiện thứ tình cảm mơ hồ không phân rõ trắng đen đúng sai. Đến nỗi, đêm nó còn mơ thấy cậu đang vỗ lên đầu nó vừa cười vừa mắng khẽ mà môi không khỏi mỉm cười. Song, hắn dặn lòng không được thể hiện thứ đó ra ngoài, bởi dù không biết đây là đoạn tình cảm gì, nhưng để có người khác biết thì nó sẽ thành mối phiền toái cho cậu. Không cầu, không mong, không đợi, hắn chỉ muốn cậu bình an và mình cũng sẽ bên cậu mãi về sau.…