Mật Báo Tình YêuKhông ai biết họ bắt đầu từ cú đấm hay từ ánh mắt đầu tiên.Chỉ biết từ lúc kề vai sát cánh, thế giới không yên mà tim cũng chẳng yên.Cãi nhau xong là phối hợp, đánh xong là hôn, bỏ nhau không nổi, mà bỏ trận càng không.Bọn họ không hứa sẽ bên nhau trọn đời.Chỉ chắc một điều nếu có nổ tung, cũng phải nổ cùng nhau.…
Trong câu chuyện "Shinkenger - Huyết Thệ Chi Tộc", chiến tuyến không chỉ nhuốm màu kiếm khí mà còn thấm đượm ân tình. Tựa như những sợi chỉ đỏ mảnh mai nhưng bền bỉ, mối quan hệ giữa các thành viên Shinkenger dần dệt nên một thứ tình cảm vượt xa giới hạn của đồng đội.Shiba Takeru - kẻ kế thừa danh môn, gánh vác đại nghĩa trừ tà, phong thái lãnh đạm nhưng tâm trí kiên định. Shiraishi Mako - thiên kim khuê các, trí tuệ mẫn tiệp, kiên cường và tỉnh táo giữa những xoay vần hiểm ác. Giữa họ, sự tôn kính và thấu hiểu dần biến thành mối dây gắn kết sâu sắc, một loại tri kỷ không lời, cùng kề vai sát cánh giữa muôn vàn gian nguy.Bên cạnh đó, sự hiện diện của Ryuunosuke, Chiaki, Genta, Kaoru, Kotoha, Reika như những sắc màu đan xen, vẽ nên một bức tranh tình bằng hữu dung dị nhưng chan chứa nghĩa tình. Từ những khúc mắc trẻ dại đến khoảnh khắc sinh tử, Shinkenger không chỉ học cách chiến đấu, mà còn học cách nương tựa, thấu hiểu và bước qua thử thách bên nhau.Bởi lẽ, sức mạnh thật sự không nằm ở thanh kiếm trong tay, mà ở tấm lòng biết đặt người bên cạnh lên trên chính mình.…
Hai Lần Lỡ Hẹn"Tôi từng thích anh vào một mùa hè, chẳng vì điều gì đặc biệt. Chỉ là ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy...chạm vào lòng tôi một cách rất tình cờ. Nhưng cũng rất sâu."Lần đầu tiên, tôi thích anh - là khoảng thời gian giữa tiếng ve và kỳ thi tuyển sinh. Khi ấy, tôi không hiểu được vì sao mình lại rung động. Đơn phương đến vụng về, tôi cất giấu nó như một bí mật giữa lòng bàn tay. Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ buông, nhất là khi người ấy né tránh, còn tôi thì chẳng đủ can đảm để đối diện. Mối tình đầu lặng như một trang sách chưa lật đến, chỉ kịp in bóng một nỗi buồn thanh xuân.Lần thứ hai, khi mùa hè lại gần, mọi thứ đảo ngược. Là anh để ý tôi. Là tôi bắt đầu nhận ra, nhưng lại dè chừng, lùi bước. Tôi sợ bước lại con đường mình từng đi con đường một người chờ, một người lặng thinh, tôi né tránh, nhưng trái tim lại không nghe lời. Dù biết rõ, có những bước chân, một khi lỡ nhịp, liệu còn có thể song hành?Câu chuyện này không phải tiểu thuyết, càng không tô vẽ giấc mơ mà từ chính câu truyện mình của mình ở thực tế. Chỉ là đôi lần cảm mến trong đời chân thành, ngốc nghếch, và vụn vỡ. Một thời vụng dại nhưng không hề hối tiếc. Vì cuối cùng, dẫu chẳng thành đôi, tôi vẫn cảm ơn thanh xuân đã cho tôi được hai lần lỡ hẹn với một người.…