Mây

Mây

23 4 4

Tôi là một cô gái tuổi 16 chập chững trưởng thành, thích ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh ở bất cứ thời điểm nào của bầu trời, thích được đi một mình giữa dòng người ồn ã, thích được bạn bè coi là một đứa hòa đồng dễ tính... Ở trường cũ, bạn cũ, lớp cũ, cuộc sống thật dễ chịu. Có lẽ vì thế, giống như "nguyên lí đãi ngộ" mà vua xứ Salem nhắc đến trong cuốn sách "Nhà giả kim", bước sang ngôi trường mới tôi gặp phải không ít khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ bạn bè. Hoặc có chăng nó trùng hợp đến đúng thời điểm hoang mang tuổi mới lớn, tự bản thân cảm thấy "sống là thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy".Nhưng "Tuổi trẻ mà, không trải qua chút suy sụp thì làm sao có thể trưởng thành!?", tôi vẫn sẽ lạc quan với tâm trạng rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết của mình, dẫu sao tôi cũng tin vào cái tư tưởng mộng mơ "Khi bạn muốn thực hiện điều gì, cả vũ trụ sẽ chung tay giúp bạn đạt được điều đó".…