os • seakeen - rẽ hướng
niên hạ - seakeen…
niên hạ - seakeen…
mim tựa vào vai cô, môi khẽ động đậy."chị view... chị đừng lo, em... em sẽ...""suỵt." view siết nhẹ lấy tay em, đặt trán mình lên trán em để đo nhiệt độ. mắt cô khẽ nhắm lại, giọng nói chảy xuống như một dòng suối dịu dàng giữa những lo lắng vỡ tan:"em không cần nói gì cả. chỉ cần dựa vào chị."…
tụi mình là những vì sao lạc nhau trong vũ trụ.-có những tín hiệu được gửi đi không phải để nhận được câu trả lời, mà chỉ để chứng minh rằng: mình đã từng gọi một cái tên.năm thứ 2358 sau hiệp định chia tầng, một kỹ thuật viên vô danh được phân công kiểm tra trạm 05-delta - nơi từng là trung tâm thu tín hiệu ở rìa vành đai belt-c-7. tại đây, cậu tìm thấy một bản ghi cũ... không rõ gửi từ đâu, không rõ ai gửi, chỉ có một giọng nói lặp lại duy nhất một cái tên: aston.không có nguồn phát. không có thời gian định vị.nhưng mỗi khi trời nghiêng về 03:43, bản ghi ấy lại tự động vang lên - như thể ai đó đang lặp lại ký ức của chính mình qua sóng vô tuyến.người ở trạm không rõ mình đang giải mã một tín hiệu, hay đang dần bị thu vào ký ức của người khác.nếu một người đã tan vào tín hiệu, liệu tình cảm của họ có còn nguyên vẹn?constellations là một bản tình ca không lời của những kẻ không gặp được nhau.nhưng giữa hàng triệu tọa độ, nếu có một chòm sao nào giữ lại tên cậu - thì đó là lý do mình vẫn còn ở đây, và vẫn còn lắng nghe.…
đêm hát bùng vỡ như dải ngân hà xoáy tím, tiếng reo cuồn cuộn quanh vòm mái; giữa quầng sáng ấy, hai dòng giai điệu đan nhau tinh tế đến độ mọi nhịp tim ngoài kia đồng loạt lặng đi. phút lặng chớm nở, một nụ hôn đậu hờ lên trán-mỏng tựa cánh bụi sao, mà lan hơi ấm sâu như mạch đất. từ sân khấu rực bonfire đến hành lang sau cánh gà lặng gió, họ mang theo vệt lân tinh nhỏ ấy, để mỗi bước tiếp về sau đều lung linh trong quầng mờ của nhớ nhung. câu chuyện bắt đầu bằng một "forehead kiss": thứ ánh sáng dịu êm, bền bỉ, vẫn ngân khi đèn đã tàn, vẫn hát khi tất cả đã thôi ca.…
cậu nhóc ấy thật đẹp, thật đáng yêu, như thể mỗi cử chỉ đều có thể làm lòng người mềm lại. almond khẽ thở ra một hơi dài, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác muốn cưng chiều, muốn bảo vệ mãi như thế này.…
tôi gặp cậu ấy vào một ngày trời cũng xám như hôm nay. lúc đó tôi chỉ vô tình bước vào một triển lãm tranh nhỏ. tôi không phải người yêu nghệ thuật, tôi chỉ đơn giản là thấy cửa tiệm sáng đèn và muốn trốn khỏi đám đông ngoài kia.và ở đó, tôi nhìn thấy cậu.…
hôn, nhẹ thôi - rồi chúng mình hơn cả bạn thân.…
hạ năm ấy, trương cực không còn là cậu nhóc bám gấu áo đi học nữa. cậu ấy đã lớn - đủ lớn để biết yêu, đủ kiên định để nói ra, và đủ ấm áp để khiến trái tim tả hàng rung lên, một lần nữa, vì một người.…
từ ngày em đến, mưa cũng nhẹ giọng.…
chokun x aston | inspired by "不完整的心" - trâu bái bái…
"tớ không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cậu giống như một người luôn ở đó, lúc nào cũng khiến tớ cảm thấy an tâm. dù tớ bận rộn đến đâu, chỉ cần quay lại vẫn sẽ thấy cậu ngồi ở góc phòng, cúi đầu vẽ gì đó. chỉ cần tớ chạm vào cậu một chút, cậu sẽ ngước lên nhìn tớ ngay."…
đơn giản là vì một chữ yêu…
mỗi chữ cái là một câu chuyện. ngọt ngào, buồn dịu đều sẽ có uwu✨…
có những thứ tình yêu không sinh ra để dịu dàng, không sinh ra để người ta nâng niu hay trân trọng. có những tình yêu ngay từ giây phút đầu tiên đã là sai lầm, là một liều thuốc độc ngấm vào máu, không cách nào rút ra. nó khiến người ta điên cuồng, khiến người ta dằn vặt, khiến người ta hận đến mức chỉ muốn xé nát tim mình ra để xem trong đó rốt cuộc có cái gì mà lại đau đến như vậy.…
"nếu anh ở đây, em sẽ dẫn anh đi khắp nơi, cùng ăn pizza góc phố, cùng ngắm tuyết rơi. em thật sự... không muốn nhìn thành phố này một mình nữa." "đừng nói mấy lời khiến người ta muốn bay ngay đến bên em như vậy chứ?" almond đáp, giọng nói bỗng trở nên nhỏ nhẹ hơn. "cơ mà... em chờ anh, có được không? chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đến." progress siết chặt điện thoại, cảm nhận hơi ấm của lời hứa ấy thấm vào lòng mình. "em luôn chờ anh. bao lâu cũng được."…