chúng ta của năm ấy
Diệc Hạ là kiểu con gái dễ bị bỏ qua giữa đám đông. Rụt rè, tự ti, giỏi Văn nhưng luôn quen đứng ở phía sau, nơi không ai chú ý tới. Thế giới của cô gói gọn trong những trang sách và những suy nghĩ không bao giờ nói ra thành lời.Lâm Kỳ thì ngược lại. Nghịch ngợm, thoải mái, học giỏi ngoại ngữ, lúc nào cũng mang theo sự ồn ào vừa đủ để khiến người khác phải để ý. Cậu không cố nổi bật, nhưng sự tồn tại của cậu lại luôn vô tình phá vỡ những khoảng lặng xung quanh.Hai con người tưởng chừng không liên quan ấy lại ngồi cạnh nhau trong một lớp học, bắt đầu từ một chỗ ngồi bên cửa sổ.Từ xa lạ, dè chừng, cho đến quen thuộc lúc nào không hay.Từ việc muốn tránh xa, đến khi nhận ra sự hiện diện của đối phương đã trở thành một phần không thể thiếu.Đây không phải câu chuyện tình yêu ồn ào hay kịch tính.Chỉ là hành trình lớn lên của hai người trẻ, nơi sự im lặng chạm vào sự nghịch ngợm, và thanh xuân trôi qua bằng những cảm xúc rất thật.…

