Tấm phản, bàn cờ và ông chú
"Không phải tao không muốn giải thích cho bây hiểu mà là bây chưa trải đủ để hiểu. Sau này lớn thì bây sẽ tự hiểu thôi. Mà đấy là tao nghĩ thế dựa trên cuộc đời tao, sau này bây sống cuộc đời mình, thấy đúng thì áp dụng, còn thấy tao sai thì cứ ra mộ tao mà khấn vái để tao biết."Trích "Tấm phản, bàn cờ và ông chú"---Mấy lời linh tinh: Mẩu truyện này mình viết ít nhất cũng phải 3 năm rồi, dùng để tham gia cuộc thi gì đó và cũng được chọn vớt vát ở giải tuần thì phải (có thưởng nhưng đến giờ tôi vẫn không nhận được =))). Nay đọc thử lại thấy tư tưởng lúc mình viết truyện này cũng ổn nên đem lên đây đăng lại với mục đích lưu trữ (không ổn thì hủy diệt =))). Vì truyện viết lâu rồi và viết chỉ khoảng mấy tiếng nên mạch truyện không quá rõ ràng, còn non và chưa sâu nên chắc lúc nào đó mình sẽ vượt lười để sửa (mà chắc gì sửa rồi tôi đã viết ổn hơn?)Lúc viết truyện này mình đã nhớ đến tuổi thơ của mình rất nhiều. Hồi đó mình được về quê, được dẫn đi chơi, được làm diều và thả diều (chỉ không học đánh cờ thôi =))). Nên lúc viết mẩu truyện nhỏ này mình cũng rất vui.…