Nhặt Từng Ánh Nắng Ban Mai
Ánh nắng buông xuống, trải dài thành những vệt vàng mỏng như một dải lụa óng ả trên nền sân trường. Gió lùa qua, mang theo cái se se lạnh đầu mùa, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, khiến tôi có cảm giác cay cay.Lúc này tôi tự hỏi rằng vì sao mặt trời lại ấm áp hơn đến thế?Nam đứng bên cạnh tôi. Đôi mắt nhìn không giấu được sự lo lắng. Giọng nó hạ thấp, không còn cái ngang ngược thường ngày.- Mày khóc à? Mắt đỏ cả rồi.Tôi lắc đầu: - Khóc đâu mà khóc. Có tí nước mắt nào đâu. Nhưng cổ họng từ bao giờ bỗng nghẹn lại. Tôi cố trấn an bản thân phải bình tĩnh, liền quay mặt nhìn về phía cổng trường.- Tại mày cả đấy.Giọng tôi run lên.- Tao đã nói đó là việc của tao thì để tao tự giải quyết. Mày không nghe, giờ thì cho chừa.Nhật Nam im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.- Cho tao xin lỗi... Sau đó nó liền khoác vai tôi:- Trời bắt đầu lạnh rồi, về thôi Hân.Tôi đẩy cánh tay nó ra:- Mày quên là bọn mình đang bị phạt thế này hay sao mà đòi về.Nam nhìn tôi, ánh nắng từ xa bỗng phản chiếu trong mắt nó, khiến ánh nhìn ấy trở nên dịu hơn thường ngày. - Về phía tao được không?---P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn chương đang còn lủng củng, xây dựng tình tiết chưa được tốt, còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Mong nhận góp ý của các bạn ạ!Thank you so much! - 11 / 03 / 2025 -Bìa: Bánh Mochi Vị Xoài 🥭…
