Nhà tài trợ, em thật sự không cố ý mà?!
Tôi là Thư Kì.Tôi xuyên rồi.Xuyên vào bộ tiểu thuyết tôi chưa từng đọc.Tình hình sơ bộ, tôi đang nằm trên giường, đối mặt với trần nhà trắng tinh, khoả thân, ngủ với một người đàn ông xa lạ.Vì sao tôi biết bản thân đã xuyên à? Vì tóc tôi không đỏ, chân tôi không dài đến thế và quan trọng là tôi không có "cần tăng dân số" như người phụ nữ đối diện với tôi trong gương như hiện tại.______________"Liêu Giai tiểu thư, sự cố tối hôm đó là một tai nạn ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ, còn phần cô, mong cô quản tốt lời ăn tiếng nói của mình."Trợ lí của Việt Tinh Vãn lên tiếng.Đại ca, tôi cũng là lần đầu đấy, thái độ này là ý gì? Xem tôi là gái bao à? Anh kéo khoá quần cũng nhanh thật, mất công bà đây còn tự trách bản thân. "Chi phiếu trên bàn. Tất cả nên kết thúc ở đây, hy vọng Liêu tiểu thư biết cân nhắc thiệt hơn."Đại gia, em cút liền, anh muốn em biến về phía Đông thì em tuyệt đối không mơ tưởng về phía Tây._____\\\\\\\\\\Liêu Giai ôm đầu gối, cúi đầu lẩm bẩm gì đó.Anh nghiêng đầu."Giai Giai, em lẩm bẩm cái gì đấy?"Liêu Giai gãi má."Em đang hỏi trời.""Hỏi gì?""Hỏi xem hôm nay có thích hợp để làm việc lớn không.""..."Anh bật cười."Trời trả lời chưa?"Liêu Giai ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt. Đúng lúc một cơn gió thổi qua.Cô chớp mắt, nghiêm túc gật đầu."Ông trời bảo có, rất thích hợp để mở nhẫn cầu hôn".…
