Anh trên trang giấy - chuyển ver

Anh trên trang giấy - chuyển ver

2,403 270 21

Anh có tin không, rằng cho dù mười năm đã trôi qua, anh vẫn là người mà em bằng lòng vượt qua trăm núi ngàn sông, tập tễnh từng bước đến gặp như xưa.Dưới cơ duyên, Haruto Watanabe và Choi Jiwoo cùng đi xem một bộ phim điện ảnh.Haruto bỗng nhiên hỏi cô: "Cô có tin thời gian có thể chữa lành mọi vết thương không?"Cô khẽ nhíu lại, nhẹ giọng trả lời: "Không tin." Bởi vì mười năm qua em vẫn không thể quên được anh.Sau này, hai người ở bên nhau.Haruto ngạc nhiên phát hiện ra bạn gái mình - Jiwoo có một cuốn nhật ký được xem như châu báu, trên đó tràn ngập hình bóng của anh, hơn nữa trên người cô còn có một hình xăm, bên trên cũng khắc tên anh."Choi Jiwoo, em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi đúng không?"Nếu trên đời thật sự có kỳ tích, hà cớ gì không phải là hai ta?[ TRUYỆN CHUYỂN THỂ ]…

Yêu Thầm - chuyển ver

Yêu Thầm - chuyển ver

8,952 899 40

Khi về nước, Im Habyeol gặp lại Park Jihoon - người cô đã yêu thầm suốt bảy năm.Cô nghĩ rằng, khoảng cách là một thứ rất hay, có thể khiến tình cảm nhạt nhoà, cũng có thể khiến nó thăng hoa.Những hồi ức sẽ trở nên tươi đẹp, khuyết điểm cũng dần được xoá nhoà, chỉ là, ly biệt xa như thế, liệu trong lòng người kia có chút nào xao xuyến khi thấy cô???Cô mua cho Jihoon trà sữa, anh ném đi.Cô bị bệnh, gọi cho Jihoon, anh tắt máy."Thích" cũng có một vạch ngăn cách.Thích Park Jihoon 7 năm, cuối cùng, cô cũng không thích anh nữa.Sau đó cô phát hiện, Park Jihoon cũng đơn phương mình 7 năm, so với cô còn lâu hơn."Cô ấy không phải là một vũ trụ rác rưởi, cô ấy là ngôi sao." Nhật ký của Park Jihoon[ TRUYỆN CHUYỂN THỂ ]…

Chứng bệnh - chuyển ver

Chứng bệnh - chuyển ver

22,798 1,464 79

Hồi Kim Eunbyul tốt nghiệp trung học cơ sở, cô vô tình bị kích ứng mạnh gây ra thương tích nghiêm trọng, vậy nên cô tạm thời không thể nói ra tiếng, thành một bé câm.Vừa vào trung học phổ thông, năm đầu tiên, cô vẫn chưa thể mở miệng nói thế nên thành dị loại, thành một đề tài bàn tán và châm chọc, đưa tới vô số kì thị từ bạn học trong lớp lẫn mọi người.Rồi năm sau, năm lớp 11, cô gặp được một người, một nam sinh đẹp trai vô cùng, cử chỉ ưu nhã, chuẩn mực, là nam thần trong trường học, là đối tượng thầm mến của các nữ sinh, tên So Junghwan nhưng đối với Eunbyul mà nói, Junghwan là người đầu tiên che chở bảo vệ cô, cười với cô, giảng đề cho cô, cùng cô ăn cơm trưa.Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Kim Eunbyul tràn ngập ba chữ 'So Junghwan'.Cô không cầu mong xa xôi rằng Junghwan thích mình, chỉ là không nghĩ tới, năm lớp 12 ấy, lại vô tình bắt gặp 'diện mạo chân thật' của cậu ở hành lang.Dưới vẻ bề ngoài ưu nhã thanh khiết lại văn nhã bại hoại, cậu bất cần đời cười thành tiếng với đám bạn bè của mình, nói -"Con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược dừng tại đây, ở với cậu ta quá chán rồi."Eunbyul không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể khóc.Từ đó về sau, cô không cho cậu thêm một cái nhìn nào nữa.Mãi cho đến khi đại thiếu gia So giễu cợt, nóng nảy, trào phúng, lật bàn, xin lỗi, thậm chí còn làm đủ các loại hành động tự mình hại mình, cuối cùng vẫn vô dụng. Cậu không thể không quỳ một gối trước mặt Eunbyul, hốc mắt đỏ bừn…