Mình
Ta mượn đất trời một chút nắngNhuộm hồng môi cười, ươm mộng xanhGiữa đời phẳng lặng gieo thương nhớGói cả thanh xuân vào mộng mơ.Chân trời phía trước xa hun hútBản lĩnh mang theo bước chẳng đànhMặc gió mặc mưa không lùi bướcCứ đi cho trọn những ngày xanh.Để mai ngoảnh lại không hối tiếcThanh xuân còn ấm ánh nắng vàngKhông chỉ là hoa, không chỉ biếcMà cả một trời mộng mênh mang.…
