| Năm mươi năm |
"Anh yêu em.""Cố Tiêu Thành à, anh nói lại đi.""Từ Hân Nghiên, anh yêu em!" - Tay anh nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đầu mũi tôi, có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên dáng vẻ dịu dàng ấy."Em chưa nghe rõ!" - Đầu tôi hơi lắc nhẹ, toàn bộ gương mặt đều là vẻ nũng nịu, hờn dỗi đối phương."Hửm, sao bé con không nói yêu anh?"Khuôn mặt tôi tươi cười trở lại, nở một nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ nhất thế gian."Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh,..."Tôi lặp đi lặp lại câu nói đó, em yêu anh sao? Nếu mà phải nói cả trăm cả nghìn lần câu nói đó mà phải xuống địa ngục, tôi cũng xin tự nguyện, vì khi đó tôi có thể khoe khoang với lũ quỷ về thiên đàng, dù chưa từng đặt chân đến đó.…