Bất cộng đái thiên.
Tần Nguyên nhìn thanh kiếm trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo không đổi, "Ngươi chỉ có một cơ hội thôi, đâm đi." Mũi kiếm giờ đây đã gần sát với trái tim kẻ thù, Hạ Thiên dường như còn thấy máu chảy ra, thấm đỏ mũi kiếm. Nhưng cuối cùng là hắn vẫn không làm được. "Nhu nhược." Tần Nguyên cười khẩy, bàn tay hất thanh kiếm ra khỏi người, dao găm trong tay sáng loáng, đâm vào vai Hạ Thiên. Hắn hoảng hồn, đôi mắt mở to nhìn Tần Nguyên, lại như không tin vào mắt mình. "Chỉ là một cái giá nhỏ phải trả khi không vâng lời chủ nhân mà thôi. Ngươi nên nhớ, từ nay về sau, an phận làm chó con ngoan ngoãn của ta là được." Bàn tay Tần Nguyên trên con dao dùng chút lực, Hạ Thiên liền chịu đau mà quỳ bịch xuống sàn nhà. Nhục nhã. Đau đớn.Tần Nguyên nhìn hắn, không biết trong đáy mắt thể hiện điều gì, lại nâng cằm hắn lên, mạnh bạo hôn lên bờ môi vừa lạnh lẽo vừa run lẩy bẩy. Hạ Thiên khốn khiếp, đây là người đã giết cha mẹ của ngươi, là người đã giết cả gia đình của ngươi, nhưng mà ngươi lại... Hắn nhắm mắt, lại như mất đi lí trí mà đáp lại nụ hôn của Tần Nguyên, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn thực sự đã có ảo giác, vị vương gia xinh đẹp, kiêu ngạo tàn nhẫn, phải chăng cũng có một chút quan tâm đến kẻ tôi hèn hạ này.[Đoạn văn án này là tóm tắt tình cảm giữa hai nhân vật, sẽ không có trong truyện chính thức]------------------------------------------------------ Nhân vật là OC của tác giả (là mình), không phải lấy từ bất kì một câu truyện nào khác.…