cuip hurt ( Đợi)
"sao nước chưa ra? ủa rồi là oder chưa vậy trời." nóng sắp chết tôi ngột đến độ tưởng đâu mình là con cá mắm đang trong lò vi sóng, dơ tay lau mồ hôi, không chịu nổi tôi bỏ điện thoại lên bàn mắt nháy đánh tiếng vào trong quán gọi: "nhân viên" cậu nhân viên trong quán đang hí hửng trò chuyện, tôi lườm nguýt đi vào sâu bên trong, đứng trước mặt tôi cau có, hỏi sâu đáp khó:"bạn ơi? mình gọi bạn hơn 5p rồi sao bạn không ra." bộ bạn câm à, tớ thích tỏ thái độ đấy, thì sao, bạn ăn tớ chắc.nhân viên cười, không thèm nhìn tôi thằngđiên này còn vào trong không gian nhỏ hẹp bên cạnh đó là nhà kho nhỏ của quán sau đó vác ra một cái quạt cây cỡ lớn? ồ to thật đấy thế này thì siêu mát!!không để tôi mỉm cười được lâu, cái gì? bạn bê thẳng qua bàn bên đối diện tôi, cái nhóm mà có cái cây che nắng che mưa và thề nó còn đéo nóng như bên tôi, và tôi quay đầu mắt để ý thì trên tay 2 nữ 1 nam còn có sẵn quạt máy nhỏ, vì quá điên tôi vùng vằng ra túm áo bạn nhân viên quát lớn "bạn bị điên à, hay đùa mình."nhân viên giật mình, rồi ngại giải thích "dạ chị ơi, em đang hỏi bàn bên cạch dịch ra cho e xin tiến vào cắm dây vào ổ cắm cho bên mình ạ!!!" thằng bé có vẻ khá nhát, rồi cắm nhanh nhẹn chuồn luôn vào quán."này, con kia. Bộ não có vấn đề à?" Quay mặt lại để ý đó là ánh mắt lấp lánh nhưng công nhận (cuốn) đây là tượng tạc biết nói chứ đéo thể nào đẹp vlon như vậy được.tôi xác nhận lại ai vừa nói vậy "dạ ai nói mình vậy?" ánh mắt vẫn đăm đăm soi thắng vào bạn nam trong góc, phải nói diễn viên Hàn Quốc sao chưa…


