kepat | begin again
Biết đâu này! mai sau,Dù cuộc sống muôn màuTa đi, đi trăm ngảVẫn thấy mình cần nhau (Mademoiselle - lơ lửng)…
Biết đâu này! mai sau,Dù cuộc sống muôn màuTa đi, đi trăm ngảVẫn thấy mình cần nhau (Mademoiselle - lơ lửng)…
vụn vặt vài câu chuyện gửi tặng người hoài thương…
- Nếu những khổ đau quấn lấy em là đêm đông dài vậy tôi có thể trở thành ngọn lửa để sưởi ấm em không?- Không thể.- Vì sao?- Em không muốn anh chỉ là ngọn lửa tàn le lói đêm đông, sẽ bị bỏ quên vào ngày xuân đến. Em còn muốn anh là ánh dương của buổi sớm mùa xuân, soi sáng em trên mọi cung đường hạnh phúc.…
Này em ơi, em có hay chăng hạ đã đến? Em có nghe ve sầu đương ca bài ca của mùa hạ? Em có hay cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai ai? Em có thấy tia nắng vàng chói chang nơi biển cả? Em có biết không tình mình đã chớm đơm hoa?Mùa hạ đầu, tình ta tựa những mông muội mà anh chẳng tài nào với tới. Qua mấy mùa hạ, tình ta lại tựa tia nắng chói chang, rực rỡ nhưng rồi cũng tàn. Mùa hạ cuối, tình ta tròng trành trên từng con sóng lớn, anh chẳng tài nào bắt lấy em ơi!Hạ rồi lại hạ, ta lại gặp gỡ, anh chỉ dám đem thương yêu giấu kín nơi tim. Mùa hạ này, tình ta sẽ là cây sồi già, dẫu bão giông cũng chẳng bõ bèn. Rồi sẽ chẳng còn mùa hạ cuối nào dành cho tình ta, bởi tình ta chính là mùa hạ mãi chẳng tàn.…