[Bách hợp] [Sư sinh] [Thực văn] Ở một chiều nắng khác.
Có những thứ tình cảm chỉ một mình ta biết. Không ai chứng kiến, cũng chẳng ai công nhận - nhưng nó vẫn tồn tại, đầy đặn, dai dẳng, và đẹp đến mức không nỡ gọi tên.Tôi từng giữ một tình cảm như thế. Lặng lẽ bắt đầu từ những ánh mắt, từ vài lần chạm mặt nơi hành lang vắng, từ một cái gọi tên trong lớp học khiến tim tôi ngơ ngẩn cả chiều. Đó là những năm tháng tôi vẫn còn nhỏ, chưa biết tình yêu là gì, chỉ biết rằng - có một người hiện diện trong tôi bằng một cách rất riêng.Tôi không viết để đòi lại điều gì. Chỉ là, đã nhiều năm trôi qua rồi, mà lòng tôi vẫn nhớ. Nhớ một bóng dáng dưới nắng sân trường, nhớ cảm giác đứng sau một người, và không dám tiến thêm bước nào nữa.Nếu bạn cũng từng có một đoạn tình cảm như thế - từng thầm thích ai đó, từng giấu kín trong lòng mà không nói ra - thì có lẽ, bạn sẽ hiểu được những điều tôi viết ở đây.Đây là một cuốn tản văn về hồi ức. Về mối tình đầu đời mà tôi đã giấu trong lòng suốt cả thanh xuân. Và bây giờ, tôi chỉ muốn kể lại, như một cách giữ lấy lần nữa - trước khi mình quên."Có một lần nắng rơi trên tay áo,tôi không biết giữ lại bằng cách nào.Chỉ thoáng thấy mắt mình nghiêng về phía khác,rồi giật mình... tim lỡ nhịp xôn xao.Người qua đời tôi như một vệt sáng,không kịp chạm mà cháy cả lòng.Tôi lặng lẽ cất người vào trong một đoạn nắng,mùa sau có ai hỏi đến - chỉ cười không.Cô đi qua như thể gió qua thềm,ký ức rơi rụng, một mùa man mác.Chúng tôi từng cùng tháng ngày dịu êm -nhưng chạm nhau... ở một chiều nắ…