[Oneshot / Linh Âm x Lệ Quan] Nghiệt Ngã

[Oneshot / Linh Âm x Lệ Quan] Nghiệt Ngã

3 1 1

Tôi vẫn còn nhớ rõ, mười năm trước, cái đêm ấy, khi cha mẹ và đứa em chưa kịp ra đời của tôi bị kẻ thù tàn ác cướp đi mạng sống. Mất mát ấy đã khiến tôi như một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ, để lại chỉ một đứa trẻ bị bỏ lại, may mắn được bác hai - em trai của bố - nhận nuôi. Gia đình bác, không có con cái, nên tôi đã trở thành đứa con duy nhất của họ, dù chỉ là danh nghĩa.Ngày hôm nay, tôi đứng giữa nghĩa địa, dưới tán cây hoa mận, trong cái lạnh se sắt của tháng Chín, khi gió thổi qua, tuyết bắt đầu rơi. Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải làm gì ngoài việc đứng lặng yên. Những cảm xúc hỗn độn vỡ òa trong lòng, tôi tự hỏi: "Nên buồn hay khóc đây? Chính tôi cũng không rõ nữa... lạnh quá..."Nhưng rồi, giữa không gian u tịch ấy, một cô bé trong bộ đồ mưa hình chú ếch xanh xuất hiện, cầm ô che cho tôi. Cô bé ấy, với ánh mắt ngây thơ nhưng đầy xúc động, lại làm tôi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau nhiều năm. Và rồi, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đã thay đổi hướng đi của tôi, từ nghĩa địa đến những ngã rẽ của cuộc sống, nơi mà không ai ngờ tới.Tôi không biết trước được rằng, cuộc sống này sẽ lại đưa tôi và cô bé ấy gặp lại nhau trong những hoàn cảnh éo le, những sự thay đổi bất ngờ, để rồi trở thành những mảnh ghép không thể thiếu của một câu chuyện dài, với những mối quan hệ phức tạp và những cuộc đua theo đuổi, yêu thương và sự đấu tranh.…

[Oneshot / Huanxiong × Tuzi] Không Là Của Nhau

[Oneshot / Huanxiong × Tuzi] Không Là Của Nhau

4 1 1

Ánh sáng của buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, như một lời nhắc nhở về một ngày mới bắt đầu. Mọi thứ dường như trở lại với nhịp sống quen thuộc, nhưng trong không khí tĩnh lặng, có thứ gì đó lạ lùng vẫn không ngừng lay động.Huanxiong đứng một mình giữa căn phòng ẩm thấp, đôi tay lướt qua từng chiếc lọ thuốc đã cũ kỹ, cảm giác như mọi thứ đều thuộc về quá khứ. Mặc dù đã tìm kiếm nhiều năm qua, một nỗi lo âu vẫn bao trùm lấy tâm trí cô, và hôm nay, khi cuộc đời lại vẽ ra một dấu vết mới, cô biết rằng con đường trước mắt sẽ không còn như xưa.Tiếng gió thu thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của mùa thay lá. Và rồi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía xa. Cái bóng cao lớn, trong bộ áo choàng đen, dần dần hiện ra từ rừng cây, mang theo một sự bí ẩn mà ngay cả Huanxiong cũng không thể đoán trước."Ngươi tìm một phù thủy, nhưng không biết cái giá phải trả sẽ như thế nào," Huanxiong thì thầm, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào vị lữ khách mà mình chưa từng gặp. Một trận gió lạnh lướt qua, như một dấu hiệu báo trước rằng mọi thứ sẽ thay đổi.…