Thiên Cổ Thần Văn
Nếu ngươi là lão quái vật đã đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết, hàng triệu trang truyện, ngươi cho rằng bản thân mình đã đạt đến cảnh giới cao cường trong tư duy nhân sinh, trong khống chế cảm xúc của nhân vật và bản thân vậy thì xin chúc mừng. Ngươi càng đọc nhiều tiểu thuyết, ngươi càng thông minh, ngươi càng hiểu chuyện, ngươi sẽ lại càng chỉ lạc lối trong tác phẩm này. Nhưng cái đáng sợ nhất chính là ngươi vậy mà cam tâm tình nguyện bị lạc lối. Ngươi sẽ không biết đúng hay sai, không còn phân biệt được thiện ác, không phân biệt nổi anh hùng và ma quỷ, thần thánh hay ác ma, không biết thế nào là thắng thua, thế nào là may mắn, là đen đủi, thế nào là thực, thế nào là ảo...Rồi một lúc nào đó... ngươi bàng hoàng nhận ra... hóa ra nhân gian lại có thể có được một tác phẩm như vậy, một tác phẩm khiến cho đám cao thủ đạo tâm vững chắc như các ngươi cho dù đã đọc, đã biết trước, đã nhìn thấy kết cục nhưng lại không thể thoát ra. Nhìn thấy hố sâu nhưng lại chỉ có thể nhắm mắt đưa thân vào. Cảm thấy bản thân ngay từ đầu đã đúng, nhưng lại hoàn toàn sai, nhưng lại rõ ràng không sai......Mọi chuyện vốn vẫn là như vậy, mọi chuyện vốn vẫn nên như vậy. Ý của ta là tại sao mọi chuyện có thể diễn ra tuyệt diệu đến thế? Con mẹ nó! Tác giả à! Ta là muốn nói : mọi chuyện...có thể đừng như vậy...có được hay không? ...…