[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật Khó
" Tiêu Chiến, ván cược này em thắng đậm rồi nhỉ? "" Ây yo, thắng người khác một ván cược nhưng lại thua thầy một đời rồi a~"…
" Tiêu Chiến, ván cược này em thắng đậm rồi nhỉ? "" Ây yo, thắng người khác một ván cược nhưng lại thua thầy một đời rồi a~"…
Một truyện ngắn be bé:)…
Cậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu tình yêu của cậu thiếu niên kia có thể làm lay động vị bác sĩ họ Tiêu ấy?…
-"Trong cuộc đời của Tiêu Chiến tôi có hai lần phải giết người ,một lần vì mẹ....một lần là vì em.Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy vô cùng xứng đáng , chưa bao giờ hối hận cả"-"Tiêu Chiến, tôi ghê tởm anh"HE đấy :3 tin tui đi…
Tiêu Chiến! Anh giết người rồi...chúng ta giống nhau rồi,từ nay không có bất cứ ai thể chia cắt chúng ta .…
"Quên không được tình yêu của emNhưng kết quả khó có thể thay đổi" Tiêu Chiến,em cười thật đẹp nhưng nụ cười đó mãi mãi không dành cho tôi.p/s:Truyện này sẽ có sinh tử văn sương sương thôi nhé mọi người ^^À có một chút [Đồng văn Vong Tiện],Nam Hài phần một sẽ có đoạn tình cảm ngoài ý muốn giữa Ngụy Anh và Nhất Bác, nhưng thực ra đến phần hai mình sẽ cố gắng giải quyết tất cả vấn đề tốt nhất có thể ,mong các bạn ủng hộ.…
-"Cậu buông tôi ra!"-"Sao tôi phải buông? Tiêu Chiến,xin anh nhớ cho rõ tôi là Vương Nhất Bác,không phải em trai anh!Tôi không mang cùng dòng máu với anh.....chỉ thân xác này có thôi"…
Tiêu Chiến là một bác sĩ Khi đại dịch Zombie ập đến, anh cùng đồng nghiệp của mình là Uông Trác Thành bị kẹt lại trong bệnh viện .Trong lúc đang tìm cách trốn thoát anh vô tình gặp phải Vương Nhất Bác, một cảnh sát đã biến thành Zombie .Liệu Tiêu Chiến có bị tấn công? Họ sẽ thoát khỏi đại dịch khủng khiếp này như thế nào, hãy cùng theo tôi nhé ❤.Còn HE hay SE thì...do thiên định vậy :)))…
-"Ca ca! Đệ đệ yêu anh!"-"Nhưng tôi không yêu cậu...cậu đi đi"Tháng năm ấy, Vương Nhất Bác có thanh xuân,tuổi trẻ,nhiệt huyết nhưng lại không có được anh...3 năm sau,dưới bầu trời Luân Đôn liệu mọi chuyện sẽ khác?…
"Vương tướng quân, chân tình của ngài Giáp Tâm thấy được, hiểu được nhưng tuyệt nhiên không thể nhận được .""Tại sao không nhận được? ""Bần tăng từ nhỏ đã xuất gia,một lòng hướng về phật pháp, tình cảm chốn hồng trần từ lâu đã buông bỏ rồi , ngài cần gì lưu luyến một nam nhân đã xuất gia như ta chứ ?""Tiểu Tán,em cư nhiên có thể tuyệt tình nói một câu KHÔNG NHẬN,trái tim này của ta phải biết làm sao đây? "❤SE❤Lâu lâu SE cho mặn mà mn à=)))❌❌❌Lưu ý :những chi tiết lịch sử trong truyện có một chút con Au tìm hiểu còn lại chỉ là bịa ra:))))…
-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi "-"Nhất Bác, em xin lỗi..."...-"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?"-"Ngụy Anh,anh xin lỗi "Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3[Đồng nhân Vong Tiện]Tôi tóm tắt sương sương phần 2 nếu ai chưa đọc, này là tôi tóm tắt thôi, muốn rõ hơn có thể đọc lại Nam Hài nhé. [ Bác tình cờ gặp Chiến ở sân trường năm 18 tuổi và yêu cậu,bất chấp lúc đó Chiến là người yêu của Thành mà cưới cậu về . Sau này A Thành trở về muốn giết Bác cứu Chiến nhưng cậu đã yêu hắn mất rồi. Anh vì buồn nên đã một mình trở về Mĩ,không lâu sau Chiến gặp người em song song thất lạc là Ngụy Anh, hai người khen may gặp tai nạn, Chiến vì cứu Ngụy Anh nên đã chấp nhận rơi xuống vực. Ngụy Anh ở lại giả làm Chiến sống cùng Bác nên đã nảy sinh tình cảm với hắn. Sau này Chiến trở về, Ngụy Anh sang Mĩ và gặp Uông Trác Thành.]…