Nguyệt Nhi
"Nàng là người của bạch đạo, người của danh gia vọng tộc, xung quanh hào nhoáng tới mức muốn chọc mù mắt ta. Đến một cọng tóc ta cũng không sánh theo ngươi được..." Không nhịn được nàng liền phun một ngụm máu, nơi ngực bị người trước mắt đâm đã máu chảy đầm đìa.Minh Nguyệt tay cầm Đỉnh Thiên đã run rẩy không ngừng, mắt đã tía vân máu nhìn chằm chằm Kha NhiKha Nhi cười cong lên hình bán nguyệt thật đẹp"Một người như nàng không thế bị người như ta làm danh tiếng vấy bẩn!"Nhìn Đỉnh Thiên dần rút cạn sinh lực nàng, Nguyệt cuối cùng không nhịn được rút kiếm về, ôm cơ thể Nhi nhìn hàng nghìn người xung quanh đang nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt hoang mang, tức giận, lo sợ,... loạt tiếng xì xào to nhỏ vang lên"Nguyệt! Con làm gì vậy?""Thế này là sao?""Chuyện gì thế?""Nguyệt?" Kha Nhi không nhịn được cau mày khó hiểu gọi nàngNàng cụp mắt hít một hơi thật sâu, bế Kha Nhi thoi thóp đang hoang mang nhìn cô"Với ta nàng hoàn hảo, với ta nàng rất đẹp"Nguyệt xoa vết xẹo dài trên má Nhi vừa đi thẳng ra ngoài hang..."Ta hận nàng, ta thích nàng, ta trêu chọc nàng, nhưng ta chưa từng muốn xuống tay với nàng... thật sự lẫn lộn"Kha Nhi nghe Minh Nguyệt nói từng câu từng chữ trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp..."A Nguyệt..."Nguyệt nhíu mày nhìn đằng xa có vài bóng đen đã lướt qua những tán cây"Mau trốn đi quân nàng sắp tới viện trợ, ta sẽ chặn họ"Nguyệt không nói không rằng thả Nhi xuống vách núi"Khoan đã! Đừng! Nguyệt!"Kha Nhi trở mình không kịp muốn nắm lại tay Nguyệt thì đã quá muộn cơ thể liền rơi tự do xuống vách…