Lưng trần
Văn mở nắp lọ cao sao vàng mà phải cả chục năm rồi tôi chưa thấy lại. Vừa mở, cu cậu vừa tự hào giới thiệu: "Lọ này em dùng từ cuối lớp tám đến giờ chưa hết." Lúc bôi thuốc, Văn cúi đầu, vừa xoa bóp vừa thổi nhẹ vào chỗ ong đốt sưng vù mé sau khuỷu tay. Cậu bảo tôi rằng: "Người đâu mà xinh như hoa ấy, ong nó nhầm cũng phải thôi"…