Ước Hẹn Tuổi Thanh Xuân
Lâm Hạo Nhiên tỉnh lại sau 5 năm hôn mê vì vụ tai nạn khủng khiếp. Thể xác anh còn sống, nhưng ký ức suốt quãng thời gian ấy trống rỗng như chưa từng tồn tại. Tin về cái chết của Tịnh Nhi như một nhát dao xoáy sâu vào tâm trí anh, khiến nỗi đau thêm nghẹt thở. Trong một đêm khuya, anh lục tìm lại những kỷ vật cũ của cô - từng tấm ảnh, những mẩu giấy ghi chú, cả những thứ nhỏ nhặt mà chỉ người để tâm mới giữ lại. Trong hộp gỗ cũ kỹ, anh thấy lọ thuốc ngủ năm xưa. Thứ thuốc mà chính tay anh từng giật khỏi tay cô trong một lần học nhóm ở thư viện."Loại này mà em cũng dám uống sao?" - anh từng cau mày trách, còn cô chỉ cười nhạt: "Uống rồi ngủ mới tỉnh, mới đủ sức để học tiếp."Ký ức ngắn ngủi ấy giờ hóa thành nhát dao cắt tim. Anh ngồi bất động hồi lâu, ngón tay siết chặt lọ thuốc. Rồi bất chợt, anh khẽ mỉm cười, nụ cười xen lẫn tuyệt vọng. Nếu con đường không có cô chỉ toàn bóng tối, vậy thì anh sẽ chọn cách đi đến nơi cô đang ở.Anh mở nắp, nốc cạn, để mặc vị đắng tràn ngập cổ họng. Thế giới chao đảo, mờ dần. Ý thức rơi vào khoảng không vô tận....Khi mở mắt, thứ đập vào anh không phải ánh sáng trắng của bệnh viện, mà là sắc trời hoàng hôn năm 2020. Anh giật mình nhận ra mình lại mang thân xác của tuổi 18. Năm đó, mọi thứ chưa xảy ra. Tịnh Nhi vẫn còn sống.Lần này, anh thề - sẽ tìm ra sự thật phía sau cái chết của cô. Và bằng mọi giá, thay đổi kết cục ấy.…