Trái Tim Mong Manh
Không có những cơn gió lạnh bất ngờ tràn về.Không có cái hương hoa sữa ngào ngạt len lỏi vào từng ngóc ngách Hà Nội có lẽ tôi đã chẳng biết là mùa thu đã về.Thời gian cũng trôi nhanh hơn tôi tưởng. đã hai tháng kể từ cái ngày anh rời xa tôi, tôi đã không còn là tôi nữa, tôi sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh. Thế mà giờ đây tôi vẫn đứng dưới gốc cây hoa sữa này... ngẩng lên vòn là hình bóng của một nụ cười đã lâu không thấy...Nhớ anh!! Nước mắt theo dòng kí ức lại tràn về bóp chặt lấy Trái Tim Mong Manh...…