THANH ÂM CỦA GIÓ
Văn ÁnMùa hè tuổi 16 là biên giới giữa tuổi trẻ và vết thương.Cố Nhuận Bạch sống cuộc đời của một người câm lặng bị ép buộc. Những đòn roi và sự sợ hãi từ người bố đã phong kín giọng nói, khiến cậu chìm sâu vào sự tĩnh mịch, chỉ có đôi mắt biết kể chuyện về nỗi đau. Ngôi trường cấp ba nhỏ gần nhà là pháo đài cuối cùng để cậu trốn tránh thực tại.Tống Đình Nam là bức tượng hoàn hảo được đúc bằng sự giàu sang và địa vị. Cậu có mọi thứ, trừ tình yêu thương, và dùng vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng để bảo vệ trái tim khô cằn. Đình Nam sống trong tiếng ồn ào của thế giới nhưng lại là kẻ độc hành cô độc nhất.Hai con người, một người không thể nói, một người không thể cảm nhận, gặp nhau giữa những hàng ghế cũ kỹ của ngôi trường cấp ba.Sự im lặng tuyệt đối của Nhuận Bạch không khiến Đình Nam xa lánh, mà ngược lại, lại kích thích sự tò mò và thấu hiểu ẩn sâu. Đình Nam bắt đầu tiến vào thế giới câm lặng ấy, học cách lắng nghe "thanh âm" của nỗi sợ hãi, của sự tổn thương mà Nhuận Bạch cố giấu.Liệu Nhuận Bạch có tìm thấy sự an toàn, và liệu Đình Nam có tìm được sự chân thành mà cậu khao khát, thông qua mối liên kết không lời này?Họ không cần ngôn ngữ để hiểu, bởi vì nỗi đau của họ đã nói thay tất cả.…
