TA CHỈ MUỐN SỐNG SUNG SƯỚNG
Thiên Nguyên Đại Lục - nơi sức mạnh là tất cả, kẻ mạnh đứng trên đỉnh thế giới, kẻ yếu nằm dưới gót chân người.Và dưới cả kẻ yếu - là ăn mày.Vô Danh không có tên, không có nhà, không có gì ngoài cái bát sành mẻ và đôi mắt lạnh như mảnh thủy tinh vỡ. Hắn không mơ mộng về anh hùng, không thề báo thù, không muốn cứu thế giới. Hắn chỉ muốn một thứ duy nhất - sống sung sướng. Nhà to cổng lớn, ăn cao lương mỹ vị, cưới nhiều vợ sinh nhiều con, muốn ngủ thì ngủ không ai dám quấy.Vậy thôi.Một đêm mưa tháng mười một, hắn định lột áo bông của một ông già hấp hối ven đường cho ấm. Ông già tỉnh dậy, tưởng được cứu, truyền cho hắn một bộ công pháp kỳ lạ và túi trữ vật trước khi tắt thở. Hắn nhận xong, hỏi ngay một câu: "Ông còn gì không? Tiền, đan dược, bảo bối đều được."Đó là khởi đầu của tất cả.Công pháp hắn nhận được - Vô Danh Quyết - không dạy khổ luyện, không dạy ngồi thiền nhịn đói. Chỉ có một nguyên lý: càng hưởng thụ càng mạnh. Ăn ngon ngủ đủ là tu luyện. Thoải mái là con đường.Sinh ra cho hắn rồi.Từ một tên ăn mày không ai nhìn đến, Vô Danh từng bước leo lên bằng mưu kế thay vì nắm đấm, bằng đầu óc thay vì tu vi, bằng thủ đoạn thay vì danh dự. Hắn không làm anh hùng, không giả vờ quân tử, không cần thiên hạ yêu mến - chỉ cần thiên hạ đừng cản đường hắn hưởng thụ.Cả võ lâm gọi hắn là Ma Đầu. Kẻ đại phản phái. Họa hại giang hồ.Hắn không đính chính. Danh tiếng xấu cũng là danh tiếng - mà danh tiếng thì có lợi.Thế nhưng tất cả những kẻ run sợ trước Ma Đầu khét …
