Có phải anh?
Mười tám tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của người con gái, cô cũng như bao người, đã yêu và yêu một cách say đắm. Cô xinh đẹp cũng đáng yêu, cô thông minh cũng ngây thơ, cô làm thổn thức bao trái tim của bạn học, trong đó có anh. Anh và cô yêu là thế, thương là thế, vậy mà cũng có một ngày, anh không cần cô. Không sai! Là anh không cần cô chứ không phải cô không cần anh. Cô khép cửa tim mình lại, lạnh lùng, vô tâm sau khi anh hờ hững buông câu nói "Diệp Nhi à, chúng ta chia tay đi, anh không còn tình cảm với em nữa".*.*Truyện đầu tay, mọi người nhẹ tay ^^…