Đó là một ngày đầu thu, vườn hoa thạch thảo nơi ấy nở rộ lên trông thấy, và anh lại nhìn thấy nụ cười của em, thế nhưng nó không nở rộ vì anh.anh từng hỏi em:"Nếu một ngày nào đó, em nhận ra anh mới là người yêu em nhất, liệu em có rời bỏ người kia để đến bên anh không?"câu trả lời anh nhân được là không.Bởi vì lúc anh hỏi người em yêu là anh ấy, còn ngay lúc này, người chẳng thể nào hỏi em câu đó nữa lại là anh.…
Trong lòng mỗi người đều có một góc khuất, đó là nơi họ lặng lẽ đau, lặng lẽ yêu, lặng lẽ sống thật với chính mình. Cô là kẻ đi ngang vô tình gõ cửa, rồi cũng vô tình chạm vào khoảng lặng của hắn, không những chạm vào mà còn kéo cả hắn vào... Có những sự tình cờ không hề vô tình thật sự..Có những nỗi đau mang tên giải thoát...Và cũng có những hạnh phúc gọi là buông tay...Thế nhưng, không nên dày vò cũng đã dày vò..Không đáng để đau khổ cũng đã đau khổ... Không thể yêu nhưng đã sâu nặng từ lâu...Vậy thì...Hãy cứ để lí trí buông tay...Để trái tim tự mình chọn nhịp đập...Và hãy để chúng ta trả giá nốt để tìm lời cho những nỗi đau đớn đã lỡ giam cầm...…
Cuộc đời thật ra có vài chuyện không phải lúc nào cũng theo quy luật, có khi đến và đi lúc nào không quan trọng, quan trọng là ở lại bên nhau bao lâu!!! Nam nữ chính đều là người có tư tưởng bình thị thường, tự lực tự cường, không có ai yếu đuối đến mức thích bị ngược à, không phai mới gặp đã là định mệnh, cái mang lại định mệnh cho họ là nhóc con phúc hắc hay ghen ;/). Nói chung là ngược đủ kiểu mới nhận ra nhau. *+*+*+*+*+"+"+*+*+*+*+*+********Mẹ yêu lại cha, con trai ghen, cả nhà phúc hắc :)))Truyện tự viết nha :))…
Tống Thanh Du trùng sinh có mang theo mục đíchNàng trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn tác hợp phu quân của chính mình cùng thứ muộiNhưng mà khi chân tướng một tầng một tầng bị đẩy raKế hoạch của Tống Thanh Du bị lật thuyền***Thẩm Dị, "Tống Thanh Du, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"Tống Thanh Du (đáng thương), "Vương gia, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta bất quá là một cái bị vương phi đáng thương bị ngài biếm vào lãnh cung thôi mà"Thẩm Dị, "Ngươi trăm phương ngàn kế câu dẫn ta, đã thành công lấy chú ý của ta, ngươi hài lòng?"Tống Thanh Du nắm thật chặt quần áo, "Vương gia oan uổng a. Ta nơi nào câu dẫn ngươi."Thẩm Dị, "Nơi nào? Ngươi từng cái hô hấp đều ở đây câu dẫn ta."Tống Thanh Du, ". . ."…
Nàng vì người mình yêu mà lừa hắn đổi lấy Vòng Uyên Ương, cùng kẻ khác đến nhân gian tìm hạnh phúc. Kết quả sau khi luân hồi chỉ mình nàng nhớ kiếp trước còn người nàng yêu lại thà chết vì người con gái khác mà rời bỏ nàng... Hắn vì yêu nàng mà nguyện ý bị nàng lừa dối, thành toàn cho nàng được đến với hạnh phúc của mình. Kết quả nhìn thấy nàng sống không bằng chết, hắn hận mình không thể kết liễu cuộc sống dương thế của nàng, đem nàng đến bên mình. Thế nhưng... Nhìn nàng lưu luyến cuộc sống hiện tại, hắn lại mềm lòng, hi sinh toàn bộ tu vi, rời bỏ U Minh điện, từ bỏ vương vị, để đổi lấy 10 năm sống cùng nàng trên dương thế...và nhận lấy vạn kiếp không thể luân hồi... Nàng vì yêu mà cố chấp...Hắn vì yêu mà buông tay ...Sẽ có một ngày nàng nhận ra tình yêu của hắn... như vậy đối với hắn đã là quá đủ rồi...…
Cô gái mười bảy tuổi quyết định đánh cược tương lai.Anh là người bí mật, vô tình giúp cô thay đổi ván cược, cuối cùng đem cuộc đời mình đánh cuộc cho cô gái nhỏ.Truyện Moon tự viết nhé mọi người. Vui lòng góp ý nhưng không copy chuyển ver nhé. Cảm ơn cả nhà…
Chào cả nhà, mình là Hồ Ly Tinh. Đúng cái thể loại mà các bạn đang nghĩ ấy, đặc tính của mình là "chuyên ăn, lười làm và chuyên gia ỏng ẹo, lươn lẹo" các thể loại. Vâng, mình còn kinh khủng khiếp hơn nữa khi" Cho chồng uống cái thuốc lú bùa mê gì mà nói gì nó cũng nghe". À ừm, tóm lại là toàn bộ đặc điểm nhận dạng mà mẹ chồng mình bấy lâu dày công nghiên cứu, đúc rút ra dành cho cái thể loại như hồ ly tinh như mình. Để các bạn hiểu rõ hơn về quá trình Hồ Ly Tinh hóa ấy, mình quyết định ra nhật ký tự truyện này, đọc đi, đừng có giật mình nhé!…
Tác phẩm: Hôn Nhân Hai LầnTác giả: LindaThể loại: Ngôn tình hiện đại, nam phụ trọng sinh.Văn án: Cốt truyện dựa trên câu chuyện có thật, tác giả từng chứng kiến, vì nó quá cảm động nên tác giả muốn viết lại, tuy kết quả là HE nhưng có những điều khiến người ta luyến tiếc. Tác giả muốn cho các nhân vật cơ hội, cơ hội thứ tha, cơ hội nhận về những gì xứng đáng.Yêu anh một lần cưới anh lần hai.Cô xinh đẹp và kiêu kỳ nhưng ngây thơ, trong sáng đến độ hai mươi sáu tuổi mà tâm hồn vẫn chưa vẩn đục. Cô luôn muốn tìm cho mình một tình yêu khắc cốt ghi tâm, một anh chàng phải chuẩn soái ca theo thời đại. Thế nhưng, mẫu người cô tìm chỉ gặp được trên phim.Anh là kẻ lãng tử lăng nhăng, nhưng tính tình lại khô khan đến cực điểm, không, có lẽ anh chỉ khô khan với cô, người anh chưa từng nghĩ là sẽ yêu, người anh từng gọi là "chị".Chẳng biết điều gì xui khiến, phút anh hứng thú, cô giận hờn vì người yêu không chiều ý, họ chọn kết hôn với nhau.. nhưng đó chưa phải là tất cả..Sau đó.. đọc truyện sẽ rõ…
Tác giả: Thiên Như NgọcNote: ta phải nói trước cái này không phải ta làm, tại thấy trên web đọc hay mà nó lại không có chế độ chuyển trang nên ta đưa về đây cho dễ đọc. Chưa xin phép tác giả. Hehe. Có ý kiến gì thì ta đọc xong ta xoá hahahaChuyển ngữ: MicThể loại: Cổ đại, cung đình, HESố chương: 70 chương + Phiên ngoạiVăn ánAn Bình điện hạ cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi phong lưu.Hoàng đế muốn chọn lương tế, Lễ bộ thượng thư chân trước vừa nhận lệnh, chân sau đã lệ đổ ròng ròngAi ui, Bệ hạ muốn kén phò mã cho An Bình điện hạ đấy nhá....Hôm sau, chúng nam nhi ở độ tuổi thích hợp của quần thần trong triều ào ạt ra ngoài, du học, thăm thân.Chỉ còn lại hai người-"Một vị là con của Thái Phó Lưu Tự, một vị là con của Tề đại học sĩ Tề Tốn Chi, có điều...""Có điều thế nào?""Lưu Tự chạy được nửa đường thì bị phụ thân nhà mình bắt được túm về.""...........""Còn Tề Tốn Chi..........."An Bình điện hạ nhíu mày: "Hắn thế nào?""Điện hạ quên hắn có tật ở chân rồi à?""............."PS: Không phải nữ tôn, 1VS1Tên nguyên tác: "Bát tự không hợp, áp đảo rồi lại nói…