Hyung Seok lớn lên với những tương tác vật lý của mọi vật, vô viện chẳng biết bao nhiêu lần dùrằng nhà của cậu chẳng có đáng là giàu có.Nhưng đủ đề lo tiền thuốc men viện phí cho một đứa xui xẻo như cậu.Chính vì vậy mà Hyung Seok luôn có những trải nghiệm khó quên bên bờ vực cái chết.Khoảng cách sống và chết chỉ là một vạch phấn trắng.Còn thần chết là một người sẵn sàng kéo bạn sang bờ cõi âm .Nếu ông ta muốn......…
Isagi không thể nói, cũng không ai muốn lại gần làm quen với cậu .Họ cho rằng cậu không hề có giá trị cho đến khi sắc xanh lượn lờ trên sân cỏ , suy nghĩ và tài năng của Isagi được bộc lộ , tất cả ngơ ngác khi bàn thắng không thuộc về ai ở hai đội ngoại trừ kẻ đang thở dốc vì phấn khích kia.- .. .' làm ơn đừng nhìn nữa... ngại lắmmmm'…
Isagi là một kiểu người không rạch tay thì cũng là lạm dụng thuốc .Bởi vì Isagi bị hội chứng Self Harm .Thường hay tìm đến nhưng cơn đau để thoả mãn bản thân , làm dịu đi sự khó chịu trong người .…
Có một kiểu người tách biệt với cả xã hội trông thì ít nói ấy mà ít nói thật, không thích thì tránh tranhs không được thì né né không được thì sao?Thì như này." Bây giờ tao không có nhu cầu làm bạn với mày ! Đừng có mà đàn gãy tai trâu với tao! Cút ra nhanh !"" Mày ghét tao vì tao là bất lương đúng không?"" Ừ, tao chúa ghét !"Thật ra là nói mỹ miều là khó hoà nhập còn thô ra là khó tính khó gần không có ai mà thèm vào lại càng nói rất chi là xa cách, cụ thể hơn là ghét bor mọi thứ trừ bản thân mình ra ý .Tokiya thức đêm quá nhiều dẫn đến đột quỵ die taij chỗ mở mắt ra đã Isekai sang thế giới giang hồ.Chán chường vì sống vội sống vàng phải trưởng thành lớn vội, phải có bạn có tình yêu các kiểu hay phải có hành trình thanh xuân rồi cái mẹ gì maf con người cần trải ý thì Tokiya quyết định sông xanh tránh dóng gió bão tố đỡ hơn, nghe cái tên của thằng cậu ấm kia là biết ở chỗ mẹ nào rồi . Các thế giơi sbanr năng hắc ám đủ thứ các kiểu rồi năng lực gì đó xuyên về thời gian là biết ở đâu rồi.Thứ nhât đây là Nhật Bổn .Thứ hai chỗ này là nơi bắt nguồn cho các đám tang .Tốt nhất là nên tránh bất lương vẫn hơn, dù đẹp trai giàu có tốt đến mấy vẫn là bất lương .Tránh len còn né hậu quả về sau , Tokiya luôn đã luôn mơ ước một đời không có sóng gió bão tố nguy hiểm và các mối nguy hại cho nó, nên nó quyết định cái gì mình nên tránh thì mình tránh khoong nên tránh thì mình cứ tránh. Thế là hoàn hảo nhưng kế hoạch phải đi đôi thực hành , thực hành mà quên kế hoạch thì chịu.Tokiya quên mất bản thân dễ quên…
Không phải cứ là trời là sẽ có thể bay. Cứ là biển là có thể bơi.Mikey nhận định như thế. Không phải cứ chết là bay lên trời . Cứ vô dụng khos hiểu là chìm vào biển lặng .Biển và trời thật ra không hề xa, chúng gần nhau nhungw khôbg hề chạm nhau .Manjiro đã ngắm biển một thời gian dài mà không cần ra biển, cậu đã ngắm biển qua một con người . Và luôn muốn ngắm nó, trong suốt từ lúc quen người kia cho đến khi chơi thân và người kia rời đi đén tận khi 12năm sau.Mặt biển ở đó láp lánh và đẹp lắm. Còn rất ấm áp, sưởi ấm và lấp đầy một Mikey trống rỗng.Thật ra anh hùng không nhất thiết phải mạnh .Anh hùng không nhất thiết phải mạnh , anh hùng chỉ cần bất khuất bền vững và cố gắng thôi.Anh hùng không cần cứ một đấm một đá là thắng.Anh hùng có thể trông yếu đuối nhưng chưa hềcần ai hết bảo vệ . Đó là bản chất của một người hùng.Thật ra người hùng có thể thảm hại . Nhưng tuyệt đối không bất khuất.Draken đã thấy và từng được một anh hùng như thế cứu mạng , sau đó người này vẫn luôn sát bên hắn đến khi không thể .Mà anh hùng này mít ướt lắm.Thật ra hơi ấm từ một người lạ cũng ấm , nó không hề lạ hay lạnh một chút nào. Giống như lúc còn được cõng trên vai anh hai khi còn trẻ nhỏ.Emma trước khi vô viện đã từng cảm nhận được hơi ấm đó. Cho đến khi cô ở trong vòng tay lạnh lẽo của anh mình....*lưu ý* lệch nguyên tác.Ooc.…
Vẻ đẹp mà một người hoạ sĩ theo đuổi chính là sở thích và đam mê của họ .Là vẻ đẹp của đất trời và sự sống nhưng mà Hyung Suk là một hoạ sĩ câm theo đuổi vẻ đẹp của bạo lực và không một tiếng nói nào trên cõi nàyVốn dĩ là không có tiếng nói đã là quá đỗi bất hạnh , lại còn bất tiện ." Cậu thích tôi không ? Một có hai có ba có bốn có chọn đi .""...."Hyung Suk ra sức chống cự nhưng bất thành với hành động ôm này .Chẹp .Có trách cũng là trách Kim Gap Ryong có vẻ đẹp bạo lực quyến rũ nên thằng con ông trừ thằng con cả quá là ngon đi .Hyung Suk cự không nỗi cái vẻ đẹp ba truyền con nối này .Lại thêm quả vì vẻ đẹp này mà cậu bị đeo hơi nhiều người .…
Nhà ông bảy có đứa con gái rượu đầu lòng tên Khánh, con nhỏ lớn lên tóc xấu quắc xoăn một cục khó dở ra cho thẳng.Rồi hôm nọ con nhỏ đi về với mái tóc thẳng băng thướt tha còn lơ xơ vài cọng , miệng cười đáo để.Từ bữa đó hôm nào cũng ra khỏi nhà chơi với ai đó ta, nghe nói vui lắm .Gái lớn đến tuổi cập kê, sắp phải gả cho người ta, mặt con gái ông bảy nhăn một cục khó chịu đầy mình." Chị ơi chị cho em cái lược gỗ em về em nhớ còn có cái để trông "" Tóc em rối như rơm, hay là chị cho em một cái lược nhe"" Chị ơi, chị chải tóc chưa? Sao tóc chị rối quá..."…
Trong một lần dạo quanh trên con đường quê thân thuộc , Hyung Suk vô tình đi qua một ngôi mộ nằm ở giữa cánh đồng trong tình trạng bị đào lên .Cậu chàng đứng trên đường trông xuóng thấy mà thương tiếc cho người bị chôn .Chắc thất đức lắm nên bị người ta đào mộ .Một cơn gió mạnh thổi về phía cậu trai mũn mĩm , cơn gió cuốn theo lớp bụi của đồng lẫn mộ bay pha phả , Hyung Suk bị bụi của mộ bay đáp vào mắt lúc đang nheo mắt định về .Từ đây mở đầu cho chuỗi ngày phải tìm cách né trách mấy thứ đáng sợ tâm linh của Hyung Suk và tháng ngày trên Seoul đầy vong lẫn âm sau khi chuyển trường bởi bị bạo lực học đường .Chọc phải tứ đại băng đảng .Bị nhìn .Buộc phải đánh nhau .Gặp oan hồn mang tên Kim Gap ryeong một nạn nhân bị hại vào vụ án hai năm trước .Được vong hồn giúp đỡ => đánh đấm được .Hyung Suk : ...mong bác độ cháu cụ thể là gánh giúp cháu cho mấy lần đánh nhau .Kim Gap Ryeong - vong hồn bị nhờ : Oke cháu nhớ báo thù cho bác .- Cúng luôn không ạ ?' cúng '…
Hayong sống trong khu phố Big Deal với hình ảnh là học sinh trường nữ sinh Gang Seo với hình tượng đi tất trần từ thuở còn thơ đến thuở thiếu thời . Ừ chính là tôi ! Là bạn Kim Gy Myung từ thuở tiểu học lận kìa .- Cặp tao đâu ? - Tao đang vác .- Bản thảo đâu rồi ?- Mày để quên ở chỗ tao khi qua chơi này !Kim Myung thở hồng hộc đưa cho con bé cái bản thảo chưa của nó sau khi con bé mở cửa mời vào .…
Chuyện là thế này , một ngày nọ Kihankoc đang ngồi xơi bánh uống trà như bao ngày ở nhà thì bỗng dưng căn bệnh cũ về não tái phát, cơn đau của đại não truyền khắp dây thần kinh khiến cho tầm nhìn bỗng dưng tối sầm lại , Kijin lúc dậy đã muốn cắn lưỡi tử vong .Nhưng đời lắm lúc có cái vui , mà trong vui có buồn , cụ thể là trong lúc suy sụp chợt nhận ra nhân vật xuyên vào không hề dính líu vào cốt truyện chinh hay phụ, một nhân vật ngoài lề lý tưởng để Kijin có thể thong thả xả láng khi thoát khỏi tư bản chủ nghĩa và biển sách ngập lụt .Vui chưa được bao lâu , Kihankoc lại được một tấm bảng xanh trời hiện lên thông báo .[ Chúc mừng bạn đã xuyên truyện, kính chào thí chủ Hajikoga Kijin .Từ nay bạn là nhân vật ngoài lề trong đây .Tức là không có yếu tố quan trọng nào ảnh hưởng trong câu truyện , độ tồn tại có thể vùi lấp . Nên hệ thống xin thông báo vui lòng kiếm thêm độ tồn tại bằng không bạn sẽ tèo. Tèo ở đây là hết cứu không sống nữa .Xin thông báo đã cập nhật nhân vật , đây là thế giới bạn sống.Thế giới One Piece.Bạn chết bằng hết-> một mạngChúc kí chủ may mắn. ]Bạn đã bao giờ nhập hồn vào truyện và trở thành nhân vật trong đây chưa ? Tớ thì rồi .Nếu mà chưa thì nhớ chia sẽ bạn bè và hỏi bạn bè câu này nhé!…
Khoảng thời gian trưởng thành và học cấp ba khi ấy chính khoảnh khắc không bao giờ phai mờ, khi tuổi thanh xuân ta trôi đi theo năm tháng cả ngày và đêm .…
Chuyện là Goo và Gun mới gặp một cô hàng xóm kém tuổi họ, nhưng cô nàng ít nói âm u quá , phải gõ cửa đưa cơm nói làm thừa mới chịu ra.Dần dà thì họ thân nhau hơn nhưng mà cô nàng vẫn ít nói âm u và quầng thâm , muốn sang chơi mà sợ phiền cổ quá.…
Haruka bay và bay lượn mãi , cậu phiêu du khắp nơi .Một linh hồn lạc lõng theo dõi và can thiệp điều khiển mọi thứ mà cậu muốn.Sẽ chẳng ai biết về những thứ cậu làm.…
Haruka Sakura ấy hả? Một cậu nhóc bị kì thị bởi ngoại hình và vẻ bề ngoài lại đáng thương không thể nói được .Ấy thế mà lạc quan lắm đáng yêu lắm còn rất mạnh mẽ nữa.Vì vậy cho nên bé cần được yêu quý nhiều hơn. Và xứng đáng được yêu thương nữa.…
Tôi là một người con gái mang vẻ ngoài không ưa nhìn nhưng tôi không có ngu .Ngoại trừ việc muốn làm giàu ra tôi bị lôi ra làm trò cười , chế nhạo dung nhan tôi và tôi đã rời đi .Khi ấy tôi mang trong mình sự im lặng . Trầm mặc cuộc đời tôi ảnh hưởng đến người ngoài à ?Và rôi tôi hôm nay nhận được một cái thư từ con cú ." hình thức gửi thư độc đáo thật , đây là muốn có người chết đúng không?"Người xung quanh chạy đôn đáo đồn xa gần .Con cú nghiêng đầu nhìn tôi ." Không có gì chỉ là ở đây có cú là có người chết thôi , mày bay về đi "…