Câu Chuyện Không Muốn Viết
Việt Anh chạm nhẹ vào vành tai tôi, ở đó không còn đeo những chiếc khuyên chói mắt nữa, mà thay vào đó là 1 đôi tai sạch sẽ, hồng hồng. Việt Anh thích những cô gái ngoan ngoãn, tôi hi vọng trở thành hình mẫu ngoan ngoãn kia, cất đi vẻ bén nhọn trên người để trở nên thật yên tĩnh. Tôi đã từng nghĩ rằng, hai chúng tôi đã trở thành 1 cặp đôi hạnh phúc nhất. Thế nhưng ảo tưởng không giống với hiện thực, chiều mùa đông năm ấy, tôi ngồi thụp xuống ngoài cửa phòng, ngẩn ngơ nghe thấy từng lời nói của đám bạn cậu, họ bảo: " Khi nào mày mới cho bạn gái đương nhiệm của mày biết mày chỉ quen nó để chọc tức Nhã Phương. Nghĩ lại thì cũng tội con bé, mày đừng dày vò ngta như thế."Tôi nghe tiếng Việt Anh cười, vô số lần tôi đỏ mặt vì trông thấy khuôn mặt tươi cười ấy, vậy mà giờ đây đáy lòng tôi lại lạnh lẽo vô cùng, tôi nghe thấy cậu bảo: " Cô ấy tình nguyện bên cạnh tao, tao cũng cho Úy Lam sự quan tâm của tao rồi đấy nhé." Sau đó là tiếng đùa giỡn thô tục của đám bạn cậu.Tôi ngồi đấy, hai tay ôm lấy đầu gối, cứ như thế cho đến khi người bên trong bắt đầu ra ngoài.…