Stawie *
Một trái tim tự đau còn chưa đủ, ta tàn nhẫn muốn người cũng như ta.Mục nát, trống rỗng đầy dư thừa. Tường vôi trắng nhuốm tràm đẽo đục sao cho sạch ?Qúa khứ ta vờ gột rửa rồi nín thinh lưu giữ.Em, vết bẩn ngọt ngào trong đời ta..…
Bình minh trong trẻo của một người lại là vùng vẫy nghiệt ngã của kẻ khác. Ta thờ ơ lướt qua đáy mắt tuyệt vọng của người, hay dừng lại cắm một nhành hoa nơi tâm hồn đầy nứt nẻ . Em, rốt cuộc là ai ?…
Viết cho những ngày tuổi trẻ của các cậuViết cho những đau lòng không kịp chữa lànhViết cho những trái tim hoài mãi mắc kẹt Viết cho cậu, cho tôi, cho tất cả chúng ta.. 5.4.123..…