....
…
Bỗng nhiên đêm qua nằm mơ thấy anh , người con trai đầu tiên mang đến những rung động đầu đời ... Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua rồi cũng không ai còn nhớ chính xác nữa , trong tôi chỉ còn lại một đêm trăng treo trên cao giữa bầu trời trong veo như tuổi mới lớn ngây thơ trong trắng ấy . Người con trai rụt rè nhìn vào mắt tôi khi ôm đàn hát "Vì nàng đẹp như một bông hồng ... Khi cha tôi còn sống ông vẫn hay khuyên tôi viết lại những gì tôi đã trải qua , ghi lại những điều tôi mơ thấy . Có lẽ tôi là người đặc biệt khi có thể mơ đêm này qua đêm khác về cùng một câu chuyện nối tiếp như một cuốn phim dài mặc dù rất ít khi ngủ mơ . Cũng đã hơn một năm ngày ông ra đi vĩnh viễn , trong lòng tôi luôn luôn có một nỗi buồn đau ân hận khi những ngày cuối cùng không có mặt bên người . Lần cuối cùng tôi trò truyện cùng cha tôi là qua điện thoại , cách nhau hơn 13 ngàn km ...…