Dấu yêu

Dấu yêu

316 3 5

----Trích---Trên đỉnh đầu, người đàn ông cười khẽ: "Sao không đi giày?""Không muốn đi."Vừa dứt lời, cô bị Khương Dịch ôm eo bế bổng lên. "Sau này phải ngoan ngoãn đi giày, không được để chân lạnh."Trì Yên nhỏ giọng đáp lại: "Vậy anh ôm em về phòng đi, em muốn đi tắm."Bàn tay Khương Dịch đặt trên chiếc eo mảnh mai của cô ôm chặt hơn. Anh cũng thì thầm: "Tắm chung."Trì Yên không phải đứa trẻ ba tuổi, sao có thể không hiểu ẩn ý trong câu "Tắm chung" này.Cô níu chặt lấy tay áo sơ mi của Khương Dịch: "Không được, mai em còn phải họp báo...""Em nghĩ đi đâu vậy?" Người đàn ông cười khẽ. "Chỉ là tắm thôi mà."Trì Yên khẽ hừ một tiếng: "Em không tin."Đều là loại động vật tư duy bằng nửa người dưới, lại còn giả vờ trong sáng với cô."Thật, lừa em anh là con chó."Trì Yên ngẩn người mất một lúc. Đến tận lúc bị anh ôm vào trong bồn tắm, cô vẫn đang nghĩ anh nói vậy là có ý gì.Khương Dịch đứng cạnh cô, mặt đối diện với gương, đang cởi quần áo.Việc đã đến nước này, Trì Yên đành phải nhượng bộ: "Anh không được giở trò."Khương Dịch gật đầu: "Giở trò là con chó."Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến Trì Yên chần chừ vài giây. Cuối cùng, cô vẫn quyết định tin anh.Thế nhưng, thực tế lúc nào cũng vô cùng tàn khốc. Kết quả của việc tin nhầm Khương Dịch là, Trì Yên bị giở trò.Nước trong bồn ấm vừa phải. Lúc đầu, Khương Dịch quả thực không sờ mó lung tung, tỉ mỉ mà dịu dàng giúp cô tắm rửa.Trì Yên cảm thấy hiếm lắm mới được một lần như vậy, chưa kịp nhoẻn mi…