Diabolik Teachers

Diabolik Teachers

647 35 2

Mọi thứ đều bắt đầu từ một giấc mơ hết sức điên rồ..."Tôi... muốn được yêu thương...""Giáo viên... thực tập à?" ... Tôi đã từng là một thằng nhóc sống một cuộc đời bình thường đến không thể bình thường hơn, cho đến khi họ xuất hiện và xáo trộn tất cả. Lũ Vampire đáng kiếp đó...!…

Tứ linh

Tứ linh

77 2 1

"Sống trên đời này, vạn nhất đừng đi yêu người không nên."…

[Inazuma Eleven Go] Ác quỉ

[Inazuma Eleven Go] Ác quỉ

1,765 59 10

"Tôi biết tôi là một kẻ ngốc, ngốc vì đã yêu cậu. Yêu một 'Ác quỉ', một kẻ không còn biết đến yêu thương... Thật tình... biết gì không? Cái tên 'Akuma' ấy hợp với cậu lắm đấy. Mà thôi bỏ đi, đừng để ý làm gì... Nếu cậu muốn, cứ đi đi cũng được. Đừng để tâm tới tôi. Chẳng đáng đâu. Tôi thật sự muốn hận cậu lắm đấy, biết không?... Nhưng đáng tiếc là dù có làm gì cũng không thể hận nổi... Được thôi. Cậu muốn vậy chứ gì?... Vậy thì cứ đi đi, đi tìm hạnh phúc của riêng cậu đi. Còn tôi, vẫn sẽ chờ..." {Tác giả rảnh quá hóa khùng, kết quả cho ra cái chuyện cực nhảm + nội dung không-tươi-sáng này đây. Đăng lên để vui + giết thời gian. Khuyến cáo: không nên đọc, trừ phi muốn phá nát hình ảnh ngây ngô trong sáng của Inazuma.}…

[Inazuma Eleven Go] Heat - haze days

[Inazuma Eleven Go] Heat - haze days

176 2 1

"Chỉ là một ngày hè hết sức bình thường mà thôi..."{Hàng ăn theo 100%.}…

Cặp song sinh định mệnh

Cặp song sinh định mệnh

9 1 1

... Thế giới này cũng thật bất công. Cùng là con người, mà cứ phải phân ra thành "đáng sống" và "đáng chết", "đáng được cứu" và "không đáng được cứu". Cùng là con người, mà có kẻ sinh ra đã được bao bọc trong nhung lụa, có kẻ lại cả đời chưa một lần được ngơi tay hưởng thụ. Cùng là con người, mà tình yêu thương nhận được, lại hoàn toàn không giống như nhau... Nhưng có lẽ, bất công nhất lại là, khi rơi vào khôn cùng tuyệt vọng, có những người vẫn mạnh mẽ kiên cường dấn bước, vẫn cố mỉm cười dù con tim đang nát vụn, lại có những kẻ chỉ có thể mặc cho mình bị sóng gió vùi lấp, mặc cho đêm đen nhấn chìm bản thân, gục ngã một lần lại vĩnh viễn không gượng dậy nổi. Thử hỏi... như vậy có coi là công bằng không? Có thể coi là bình đẳng không?... Có những kẻ, cả đời chưa một lần phải đau đớn, lại có những người, cả đời chỉ toàn hai chữ "đớn đau". Đó vốn là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi. Tôi, một số 0 to tướng giữa cuộc đời, và cậu ấy, một Thiên sứ tuyệt đẹp với vầng hào quang chói mắt. Ngoại hình giống y như đúc, cung cách nói chuyện cũng khó có điểm khác biệt, nhưng hoàn cảnh và tính cách của chúng tôi lại trái ngược hoàn toàn. Cậu ấy có một gia đình hạnh phúc, có tương lai, có nụ cười và hy vọng; còn tôi, đến cả nước mắt để khóc... cũng chẳng còn nữa rồi... Tôi và cậu ấy tựa như ngày và đêm, ánh sáng và bóng đêm, mặt trời và vầng trăng khuyết. Trái ngược hoàn toàn, từ đầu đến cuối, mặc cho cái biệt danh "cặp song sinh định mệnh" của chúng tôi. Phải vậy không?...…