Giữa Hàng Vạn Người
Tôi nhớ về khoảng thời gian của quá khứ, suy nghĩ về hiện tại và định hướng cho tương lai. Nhưng, đâu mới là bến bờ mà tôi mong đợi?Sáu năm. Gặp nhau do định mệnh an bài. Cái tuổi 15 vô ưu vô lo, tôi gặp anh giữa sân trường đầy nắng, mùi gió cứ xộc vào khoang mũi cứ làm cho đầu óc một cảm giác khó chịu. Nhưng liệu rằng sáu năm sau, cái định mệnh xưa cũ có một lần nữa quay lại? Trốn chạy... đã bao lần tôi nghĩ, một ngày nào đó gặp lại anh, tôi có muốn trốn chạy nữa không? Hay cứ tỏ ra như những người xa lạ, tôi sợ anh sẽ hỏi :"Dạo này em thế nào?", nói với anh rằng tôi đã khổ sở và dằn vặt bao nhiêu ư? Nhưng... cũng chỉ là "nếu", tôi sẽ trả lời anh rằng :"rất tốt"...Cái ánh nhìn thản nhiên, cậu trai mặc sơ mi trắng giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, mặc ple sang trọng. Thay đổi ư? Ai trong chúng tôi cũng đã thay đổi, ngay cả chính tôi: từ một cô gái suốt ngày cứ mang giày búp bê nhưng rồi cũng đổi thành đôi giày cao gót cao 8cm, dù có đau chân cũng phải cố mà nhẫn nhịn...Tình yêu cứ như một liều thuốc độc, uống vào rồi khó mà tránh khỏi những tổn thương.…