Đừng Buồn Một Mình Nữa nhé

Đừng Buồn Một Mình Nữa nhé

5 0 1

Sau khi anh ấy mất, tôi đã nhốt bản thân mình một mình vì khi nhìn đâu tôi cũng đều nhớ đến anh. Anh luôn yêu thương và dịu dàng với tôi, cứ tưởng cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt và buồn chán cho đến khi tôi gặp anh. Một chàng trai ấm áp, anh luôn tỏ ra rằng mình rất mạnh mẻ và có thể bảo vệ tôi.Thật nực cười khi giờ đây cơ thể anh chẳng thể cử động huống hồ chi là bảo vệ tôi. Sau khi đọc cuốn nhật ký của anh tôi mới nhận ra rằng anh thật sự là một chàng trai rất mạnh mẻ và đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng anh chưa một lần nào nói với tôi về những sự yếu đuối này của anh. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều, có lẽ là vì buồn cho anh cũng có thể là vì mình chẳng có thể làm gì được cho anh và tôi đã ngủ thiếp đi khi nào không hay.Khi tôi mở mắt dậy thì thấy mình không ở trong căn phòng ngủ của tôi và anh mà là căn phòng của tôi khi còn trẻ. Tôi chợt nghĩ có lẽ nào mình đã xuyên không, tôi liền lấy chiếc điện thoại bên đầu giường và xem. Thật kinh ngạc khi tôi đã trở về ngày đầu nhập học của năm lớp 12.…