"Mùa hè năm ấy, tôi rời đi. Mùa hè năm ấy, tôi học cách buông bỏ... nhưng chưa từng quên. Một ngày hè lại trôi qua, giữa ly cà phê lạnh, một lời xin lỗi chưa từng nói, và một trái tim vẫn đập vì người kia. Mỗi mùa hè trôi qua, em đều nhớ anh. Giữa một mùa hè không còn ai chờ đợi, câu hỏi ấy lặng lẽ tan vào mưa: Mùa hè năm ấy... anh còn yêu em không?"…
Mời các bạn đón đọc tác phẩm truyện ngắn đầu tiên của tác giả Trái Tim Mùa Hạ - Nước mắt tiền tuyến. Trên chiến trường, súng đạn không có mắt. Chiến trường là nơi đầy rẫy nguy hiểm, chết nay sống mai chẳng ai lường trước. Thế mà bom đạn làm pháo hoa, rừng cây làm rạp cưới, cỏ khô thay cho nhẫn, đồng đội làm người chứng kiến, chuyện tình của Việt Bân và Thiên Kỳ lại nở rộ tại nơi khắc nghiệt nhất, nhưng giữa hai trái tim chân thành nhất. Tôi yêu em trên chiến trường nảy lửaNơi khói mờ, bom đạn rải như mưaTôi mãi yêu, và sẽ yêu hơn nữaTấm lòng này, em cảm nhận được chưa?Ta yêu nhau, nơi rừng hoang, chiến loạnKhông lễ đường, không rồng, phụng hay loanTa bên nhau, lập nên nhiều công trạngMối tình nồng, giữa đất trời miên manAnh yêu em, khi hòa bình chưa đếnDiệt quân thù, súng đạn, anh tiến lênDẫu ngày đêm, nắng mưa hay ngã bệnhSúng lên nồng, giặc ngã xuống từng tênĐất trời bao la, hóa thân thành hôn lễÁo xanh trên người, như thể áo phu thêTại đây kết duyên, hai ta, đôi chú rểHứa hẹn một đời, cùng chìm đắm cơn mê.Có ngọt ngào thì cũng có nước mắtCó gặp nhau thì cũng có chia lìaLiệu mối tình này sẽ thế nào? Đến cuối cùng có được bên nhau không. Xin mời các bạn cùng đón xem…