NGÀY CHƯA HỬNG NẮNG
Cái tên "Minh Dương" vốn gắn nghĩa với 'ánh mặt trời rạng rỡ", nhưng suốt gần 30 năm cuộc đời, hắn chưa từng cảm nhận được "tia nắng" ấm áp nào trong tâm hồn. Thứ mà Dương gọi là "hy vọng về một cuộc sống mới thoát khỏi ám ảnh thơ ấu bị bạo hành và tội lỗi quá khứ" cũng giống như ánh nắng vào những ngày giăng mây vậy- khó mà lọt qua được tầng vân phủ, chỉ có thể le lói mờ nhạt. Đó là cách hắn sống suốt bao năm cho tới khi gặp cậu thanh niên ấy- Thanh Tùng. "Cuộc đời tôi chỉ toàn bóng tối thôi, cậu còn trẻ, hãy sống tuổi thanh xuân rực rỡ của riêng cậu đi, đừng dính đến tôi..." "Cuộc đời anh "toàn bóng tối" sao?... Vậy hãy để em làm ánh nắng của cuộc đời anh nhé! Dù sao thì... anh vốn đã là ánh Mặt trời sáng nhất trong tâm trí và trái tim em rồi mà! Truyện đầu tay của tác giả nên có sượng sượng, sảng sảng, cringe cringe chỗ nào cũng mong mọi người hoan hỉ góp ý nhỏ nhẹ...( ^ω^ ) . Lưu ý! Truyện thuộc thể loại BL, niên hạ. Có thể có vài chi tiết gây khó chịu nhưng hãy yên tâm, tình yêu của các nhân vật đều không đi ngược chuẩn mực đạo đức về tuổi tác!!!…