[Đam] Vài phút ngẫu hứng
Chỉ là những giây phút rảnh rỗi của tác giả.…
Chỉ là những giây phút rảnh rỗi của tác giả.…
Tác giả: Anh TúcThể loại: Đam mỹ hiện đại, ngược thân.Hắn nhổ nước bọt vào khuôn mặt bị đánh đập tới biến dạng của anh, nhếch mép: " Phùng Minh Tuấn, bộ dạng bẩn thỉu này cực kì cực kì cực kì hợp với thằng thảm hại như mày đấy, mày biết không? Tao nói 3 lần cực kì, tức là siêu cấp hợp với mày, ahahahaha!"Nghe tiếng anh thút thít dưới chân, hắn tức giận đá mạnh vào miệng anh, quát: "Địt mẹ bố pha trò cho mày cười mà mày khóc à thằng đĩ? Cười lên!"Toàn thân Minh Tuấn đau điếng, mở mắt còn không nổi, đằng này còn bị ép phải cười lớn, tất nhiên không thể. Hắn dù biết vậy, vẫn không ngừng đạp vào bàn tay thon dài đầy vết thẹo ép anh phải cười.Minh Tuấn không muốn bị đánh đau nữa, anh vừa cười vừa nức nở. Nguyễn Thanh Hoài hài lòng, cùng cười với anh.Căn phòng giam u tối ẩm mốc dưới căn biệt thự nguy nga rộ lên tiếng cười, chua xót kết hợp cùng sự khoái chí tột độ."Thực kích thích!"_________Quà Tết cho các thím =))))))))Chỉ muốn thử viết nhược thụ 1 lần trong đời, bé công ban đầu tạo ra cho có để hành thụ thôi, cơ mà nhỡ tạo dựng tích cách y chang gu thụ của mị =))))Và vì bé công là gu thụ của mị, vậy nên mị sẽ đăng 1 truyện bé bị đè nhé, ai hận bé thì hóng =)))))))…
Tác giả: Khi KínhEditor: Anh TúcThể loại: Nhất công nhất thụ, cổ đại, huyền huyễn, giang hồ ân oán, tam giáo cửu lưu, yêu sâu đậm, ngược luyến tàn tâm.Nhân vật chính: Thiện Tai, Thẩm Độc.Cameo: Cố Chiêu, Bùi Vô Tịch, Phượng Tiêu, Diêu Thanh, Lục Phi Thiền.Ngoài lề: Sống trên đời với dã tâm muốn một lần thử làm tình với hòa thượng.Văn án:"Y vì ta mà khai ngậm miệng thiền, hủy hoại cả tấm thân đức độ, phản lại cả quy luật của đất trời. Vậy mà ta lại chỉ rắp tâm muốn lấy cắp 3 cuốn Kinh Phật y đang giữ , song còn một mình rời đi hại y một mình chịu tội... Bùi Vô Tịch, ngươi nói xem tại sao ta có thể xấu xa nhường ấy?",Thẩm Độc hỏi.Rõ ràng là đau thương tột độ, mà hắn vẫn giữ bộ mặt vô tình lãnh đạm kia, dường như bất kể chuyện tốt xấu gì trên thế gian này đều không thể khiến hắn để tâm tới.Bùi Vô Tịch cảm giác như tâm can bị khoét một hố lớn, chàng trả lời: "Ngươi là Giáo chủ Mao giáo, đem vạn người đạp dưới chân mình. Thẩm Độc ngươi lòng dạ độc ác, bản chất vốn đã là một kẻ xấu xa."_______________Editor: Vì truyện này mới cóng, lại đúng gu mị yêu thích mà vẫn không tìm thấy nhà edit nào hợp giọng văn. Vậy nên mị tự edit tự thẩm. Mị đã viết nhiều truyện nhưng đây là lần đầu mị edit nên kinh nghiệm còn thiếu nhiều, hi vọng các thím không ném gạch :