Cơn gió nói rằng"Anh yêu em!"
"-Tôi yêu em không có nghĩa rằng mọi việc làm của em tôi đều chấp nhận dù đó là đúng hay sai,kể cả việc....em hôn tôi sai vị trí"-Anh ta vừa nói xong lại cư nhiên mút lấy môi cô,hôn đến khi cô muốn ngạt thở.Nhưng từng lời nói của anh ta lại khiến cho Hân Vy nhớ mãi,khiến cô nhớ đến day dứt trong lòng.Cứ mỗi lần nhớ đến anh,cô lại bật khóc trong nỗi nghẹn ngào khó tả...."Anh là người thực hiện điều ước của em,vì thế anh sẽ mãi mãi bên cạnh em."Nhưng....mãi mãi là bao lâu?Một năm,hai năm,mười năm...hay đến hết cuộc đời này?Huy Phong chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó...'Càng yêu em bao nhiêu tôi càng hận mình bấy nhiêu.Tôi làm sao có thể tổn thương em?Vì điều đó làm tim tôi rất đau.-Huy Phong nâng càm Hân Vy lên để cô nhìn vào đôi mắt đau khổ của anh-.Em có bao giờ thử thấu hiểu cho cảm giác của tôi chưa?"...Hân Vy đã phải đau khổ rất nhiều,cô đã tự hỏi chính cuộc đời này rất nhiều lần.Cớ sao cô lại phải là Trịnh Hân Vy?Tại sao cô lại chính là người mà Huy Phong hận đến tận xương tủy?Nếu như cuộc đời này có thể cho Hân Vy được chọn lại lần nữa giữa yêu anh và yêu người khác,cô nguyện sẽ chọn anh là người đầu tiên.Nếu như...cái quá khứ tàn khốc kia chưa bao giờ tồn tại trên thế gian."Khoảng cách xa nhất không phải là khi chúng ta âm dương cách biệt mà khoảng khắc xa nhất là khi em vốn biết anh đã không còn hận em lại cứ cố chấp hận em thật nhiều".Anh đã nói rằng"Anh sẽ bảo vệ em".Vậy thì cớ sao ngay giây phút này đây anh lại làm tổn thương em?Anh để lại trong tim em một vết thương sâu ngoáy cắt da cắt…