Sư phụ! Sinh mệnh này, đồ nhi trả cho người.
Truyện ngược, kết SE Tác giả: tiểu lục Truyện này tác giả tự viết, mong không tự ý sao chép, đăng tại bất cứ đâu, tôn trọng công sức người viết. ....Nàng 8 tuổi đã hiểu thế nào là một giây sa chân xuống vực sâu vạn trượng. Đêm đó, nàng chính mắt nhìn biểu ca, biểu đệ lần lượt ngã gục dưới tay kẻ khát máu.. Đêm đó, nàng nhìn thấy cha nàng đau đớn, run rẩy đưa bàn tay đẫm máu lên xoa mặt nàng, nói nàng mau trốn đi... Đêm đó, nàng nhìn thấy tì nữ đã chăm sóc nàng từ bé, vì che chắn cho nàng mà hứng trọn một nhát kiếm tàn ác...Một gia tộc hai trăm mạng người cứ thế bị huỷ hoại trong một đêm, nàng lại là người duy nhất còn sống sót. Nhưng... một đứa trẻ 8 tuổi thì làm được gì? Thậm chí đến tử thù kia nàng còn không nhìn rỡ mặt thì có thể làm được gì?Nàng từ một vị tiểu thư cao quý được nâng trên tay như bảo vật, sau một đêm lại trở thành đứa trẻ lang bạt thiên hạ, không nhà cửa, không người thân, chịu đói, chịu rét nơi đầu đường xó chợ... Bị đánh đến thảm thương, thân thể đau rát, nàng cũng không khóc. Nàng biết, nàng ít ra vẫn còn sống, nàng không được phép yếu đuối, phí hoài sự hi sinh của những người đã liều mạng bảo vệ nàng, đặc biệt là phụ thân.Nhưng lúc khốn khó ấy, hắn lại xuất hiện, ở trên cao, nhìn xuống thân thể dơ bẩn của nàng, lạnh nhạt nói:- Bái ta làm sư phụ, ta sẽ chăm sóc cho ngươi...10 năm sau, nàng chợt hiểu ra, nàng sai rồi... Thật sự sai rồi. Hắn không phải người, hắn là ác quỷ.…