Đây là một fic mới của Tịch. Cũng sẽ là fic mà Tịch đặt nhiều hi vọng.----------Thi thoảng em nhớ về anh.tự hỏi làm sao mình có thể sống tốt đằng sau tất cả mọi chuyện. Và em nhận raThì ra em lại buồn nhiều đến thế.…
Trong một góc nhỏ, người thanh niên hướng đôi mắt nhìn vào khoảng không tấp nập đằng sau tấm kính. Hơi khói cà phê nhè nhẹ phả vào không khí. Dòng người vội vã lướt qua nhau. Cơn mưa bụi lất phất thổi đi chút hơi ấm của một trái tim...Đẩy cửa vào. Trước mắt anh là người con trai bé nhỏ mà anh vẫn thường mơ ước chạm vào trong những giấc mơ. Lưu Chí Hoành, một Lưu Chí Hoành bằng xương bằng thịt. Nhưng chỉ cần vươn tay ra em sẽ ngay lập tức biến mất. Nên anh đã luôn lưỡng lự. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Anh vẫn không dám bước tới...- Anh đến rồi! _ cậu hướng đến anh mỉm cười.Nhẹ nhàng nhưng quá đỗi mờ nhạt.-Đã lâu không gặp, em... sống tốt chứ? _ Có thứ gì nghèn nghẹn trong cổ họng, anh gần như mất đi sự bình tĩnh vốn có.Cậu ngước mắt nhìn anh. Có thứ gì đó nhanh chóng loé lên nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.- Em sống rất tốt. Anh thế nào? Có... tốt không? cậu rõ ràng đang nhìn anh. Nhưng anh lại không cảm giác được cái nhìn của cậu. Bình tĩnh và vô định.…