𝘤𝘳𝘪𝘮𝘴𝘰𝘯 | jungkook |
"Anh biến mất vài ngày, trở về với vết bầm. Em nên sợ, nên chạy trốn, nhưng mỗi lần anh nhìn em, em quên mất nguy hiểm. Yêu anh là một tội ác, và em là kẻ có tội."…
"Anh biến mất vài ngày, trở về với vết bầm. Em nên sợ, nên chạy trốn, nhưng mỗi lần anh nhìn em, em quên mất nguy hiểm. Yêu anh là một tội ác, và em là kẻ có tội."…
"Mày phiền quá, đừng ghé nữa."Nhưng chiều nào hắn cũng ngồi đợi, nhìn con nhỏ bán bánh đi ngang qua cổng xưởng. Người ta gọi đó là "thương", còn hắn chỉ biết châm thuốc, cười nhạt:"Tao quen mùi mày rồi, biết sao bỏ được."…
tình đầu không ồn ào, chỉ là những lần chở nhau về, những ly trà sữa, và một nụ cười khiến tôi nhớ mãi.…
"Được rồi, chị à... Chị có thể thắng tôi trước mặt mọi người. Nhưng trong lòng anh, tôi đã khắc sâu một vết thương không bao giờ xoá được."…
Anh không tin vào định mệnh. Nhưng từ khoảnh khắc em bước lên xe, anh đã tin, em là người duy nhất mà anh sẽ dung túng cả đời.…
"Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến anh muốn sống tử tế hơn... cho đến khi anh nắm lấy tay em."…
-"Chú... hết thương con rồi phải không..."Jungkook dừng bước.Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh gần như vỡ vụn.-"Không, Amie... chỉ là chú không biết... chú được phép thương em đến mức nào."…
"Anh à, nếu một ngày em không còn nữa, xin anh đừng khóc... Hãy sống thay phần em. Và yêu con, như cách em từng yêu anh."…
"Ừ, anh xăm trổ, anh to cao, anh dữ dằn. Nhưng trước mặt em... anh chỉ là một thằng đàn ông biết run tay khi nắm tay người mình thương.""Em mà có chuyện gì... thì anh thề, không tha cho cả cái thế giới này."…
"Anh xăm trổ, anh cục súc, anh đ* thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng rồi em đến... mặc đồng phục, mang balo bé tí, khóc mếu trên ghế sofa của tiệm anh."…
"Nếu một ngày em rời đi... thì sao?"Jungkook khựng lại,tay siết nhẹ hơn một chút. Rồi anh thì thầm, như mọi khi ,dịu dàng, sâu, và lạnh: "Thì em sẽ không còn là Amie nữa, em sẽ là 'thứ' anh giữ trong tay." Amie rùng mình,không phải vì câu trả lời.Mà là vì ánh mắt anh phản chiếu trong lớp kính, ánh mắt của một kẻ không bao giờ biết buông."Yêu một người như vậy... là sống trong lâu đài pha lê, nhưng từng bước đi đều mang máu."…
"Anh đến như cơn gió tháng ba, ồn ào, thô ráp rồi lặng lẽ biến mất như sương mai. Tôi chỉ kịp thêu một chữ Quốc trong khăn, chưa kịp hỏi anh mang họ gì."…
"Năm tháng ấy em đã không ngại chịu mưa,Cầm chiếc ô để che cho anh qua khỏi những lần vấp ngã Vậy mà đến khi trời tạnh, nắng lên,Người anh chở che lại là cô ấy - chứ không phải em."…