Lưu Manh Manh-Vô Tình

Lưu Manh Manh-Vô Tình

0 0 1

Một mùa hè đáng nhớ Một tình yêu đáng tôn thờMùa hè năm ấy , trên con phố quen thuộc đượm màu nắng . Cô. Cô đã vô tình va phải ánh mắt chú ý của anh. Rồi thế nào mà cô lại trở thành một con nợ của anh. Nợ. Muốn trả cũng không được, không trả cũng không được. " Hoa rơi hữu ý Thì nước chảy càng vô tình"Mọi người đều thấy rằng anh rất yêu cô và cũng thấy rằng anh vẫn luôn nỗ lực để cô đón nhận tình yêu của mình " Lưu Manh Manh đúng là lưu manh. Vừa quỵt nợ vừa ăn cắp nhịp đập vủa chủ nợ. Yêu người ta nhưng lại lạnh lùng , vô tình, cố chấp mà phủ nhận...."…