Tuyệt Sủng Lãnh Phi: Phế Vật Khuynh Thành Quận Chúa

Tuyệt Sủng Lãnh Phi: Phế Vật Khuynh Thành Quận Chúa

323,679 11,550 45

Thể loại: ngôn tình, xuyên không, nữ cường, 3S, HENàng - bẩm sinh sát thủ, giết chóc mà lớn lênNàng - thiện lương, trong sáng nhưng bị mang danh phế vật, bao cỏ quận chúa.Khi đôi mắt ôn nhu ấy mở ra lần nữa, nàng thành nàng, thị huyết vô tình, tung hoành thiên hạ.Hắn - tà mị, lãnh khốc như băng, bá chủ một vùng trời. Chỉ cứu nàng trong vô tình, cư nhiên đánh lạc mất trái tim.Nàng được ban tặng cuộc sống mới, quyết sống vì bản thân mình........và rồi gặp hắn.Hắn- sống trong cuộc sống giả dối vô vị .... để rồi gặp nàngGặp nhau vô tình, để rồi bên nhau không rời,cả đời nhất thế một đôi nhân.Đoạn ngắn:Sau một hồi phong ba bão táp, mỗ nam sủng nịch nhìn mỹ nữ trong ngực mình sắp sửa tìm tới Chu Công, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng hỏi: - ta mất 5 năm tìm nàng, tuyệt nhiên không một chút tung tích. Là nàng che giấu quá sâu hay do năng lực của ta quá tồi?- đương nhiên là.....Chưa nghe được câu trả lời đã nghe tiếng thở đều đều của mỗ nữ phúc hắc nào đó.…

(Xk, sủng, nữ cường, he) Giản Dao (Thần thâu Phu nhân)

(Xk, sủng, nữ cường, he) Giản Dao (Thần thâu Phu nhân)

42,322 1,951 18

Nghe nói Hoàng hậu Sở Quốc tính tình đanh đá ngoan độc, vì bị nghi ngờ rằng hại chết hài tử trong bụng ái phi của hoàng đế bên bị tống giam trong lao ngục chờ xét xử. Chịu không nổi oan ức bèn lao đầu vào cột mà tự sát. Ấy vậy không biết trời thương hay mệnh nàng lớn, Hoàng hậu không chết nhưng lại mất trí nhớ. Không phải chỉ mất trí nhớ thôi sao? Sao Hoàng hậu lại như biến thành người khác vậy? Tính khí bỗng nhiên lười biếng thất thường, thê tử Hoàng đế tranh đấu nàng ta cũng không thèm quản, ngày ngồi thẩn người ngắm mây trời tối đến lại lăn ra ngủ. Chúng thần chỉ lắc đầu tiếc Hoàng hậu bị hỏng đầu rồi, nhưng ai cũng không biết rằng Hoàng hậu hỏng đầu của họ cứ 2-3 ngày rảnh rỗi đều đi bẻ khoá trộm ngân khố hoàng cung, hơn nữa tay nghề cũng rất chuyên nghiệp nha!******Hắn lần đầu tiên gặp là lần tận mắt chứng kiến nàng xé y phục, tay cầm chùy thủ tự đả thương bản thân, hơn nữa còn mạnh mẽ yêu cầu hắn đấm nàng một phát cho chân thực.Lần thứ hai gặp nàng , hắn trúng độc, được nàng tuỳ tiện giúp đỡ, yêu cầu hắn đưa nàng ra khỏi cung. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể ngờ được rằng nàng ra khỏi cung cũng chỉ để mua gió trăng tiểu thuyết cùng vài cuốn xuân cung đồ. Đáp lại sự khó hiểu của hắn, nàng nhún vai "trong cung nhàm chán không có gì chơi"Hắn hỏi về thân thế thực sự của nàng, nàng chỉ cười vô hại, thanh thoát như làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng buông ra hai chữ- Giản Dao...."Dao nhi ! hứa với ta đời này kiếp này chỉ có mình ta mới được gọi tên của nàng"…